(www.Alouc.com) – Đó là ý kiến của ông Mark O’Brien, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Người thuê nhà Victoria, về tình trạng thuê nhà ở tiểu bang này hiện nay.
Linda (tên nhân vật đã được thay đổi) sống trong một căn nhà cho thuê ở Thornbury với chồng và 2 con. Cô có một công việc tốt và chồng cô cũng vậy – nhưng ngày nay một công việc tốt không đồng nghĩa với việc bạn có thể mua được một căn nhà.
Linda 39 tuổi và đã thuê nhà để sống kể từ khi cô chuyển ra khỏi nơi ở của cha mẹ mình cách đây 20 năm. Trong quãng thời gian đó, cô đã sống tại hơn 10 căn nhà khác nhau trên khắp Melbourne.
Lần gần nhất thì cô đã buộc phải chuyển đi, và cũng đã chuyển trường khác cho cậu con trai và nói lời tạm biệt với những người dân mà cô đã gắn bó sâu sắc ở nơi đó. Chủ nhà của cô đã cho cô một thông báo dọn ra “không có lý do” 120 ngày. Cô đã không làm gì sai, và cũng chưa bao giờ nợ tiền thuê nhà cả.
Tại văn phòng của Hiệp hội Người thuê nhà, chúng tôi có một bức tường dán các mảnh giấy thông điệp từ những người đến với chúng tôi để được tư vấn và giúp đỡ. Có một điểm chung – chúng đều từ những người đã không làm gì sai nhưng đã buộc phải chiến đấu cho ngôi nhà của họ, do sự “cướp bóc” một cách thẳng thừng hoặc mưu mô của các chủ nhà và đại lý bất động sản.
Khi bạn đọc những mảnh giấy đó, bạn sẽ bắt đầu hiểu được sự mất cân bằng quyền lực rất lớn giữa chủ nhà và người thuê nhà tại Victoria, một sự mất cân bằng quyền lực thường xuyên làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Choice đã công bố một nghiên cứu mới cho thấy thực trạng thuê nhà trong cộng đồng của chúng ta. Tại Victoria, cứ 3 người thì 1 trong số đó là người thuê nhà, 83% trong số họ không có an ninh lâu dài và 62% không dám yêu cầu một hợp đồng thuê dài hạn vì sợ bị đuổi đi. Nhóm người thuê nhà phát triển nhanh nhất tại Victoria là nhóm người hơn 55 tuổi, nó đã phản ánh cuộc khủng hoảng về khả năng mua nhà của chúng ta.
Những phát hiện đáng báo động khác bao gồm một nửa số người thuê nhà đã bị các đại lý bất động sản phân biệt đối xử ,và cũng ngần ấy người lo lắng về việc bị các nhà cung cấp cơ sở dữ liệu người thuê nhà vô trách nhiệm cho vào danh sách đen một cách vô lý. Gần 1/4 số người đã phải chờ hơn một tuần để nhận được phản hồi về yêu cầu sửa chữa khẩn cấp.
Nghiên cứu này đã được công bố vào khoảng thời gian không thể nào thích hợp hơn, khi chính quyền ông Andrews chuẩn bị bắt đầu soạn thảo một đạo luật thuê nhà mới. Họ đã bàn hành một văn bản toàn diện gồm tập hợp những ý tưởng cải cách.
Một số đề xuất là rất đáng hoan nghênh và sẽ khiến cho cuộc sống của 1.2 triệu người thuê nhà tại Victoria ổn định và an toàn hơn. Đó là những bước quan trọng hướng tới sự công bằng thực sự cho người thuê nhà.
Các đề xuất khác sẽ khiến các cá nhân và gia đình thuê nhà phải chịu sự mất an toàn lớn hơn và, nếu được thực hiện, sẽ nhắm vào thêm những người thuê nhà dễ bị tổn thương, những người đã phải chịu sự phân biệt đối xử và có nguy cơ lớn trở thành vô gia cư.
Chúng bao gồm việc khiến cho quá trình đuổi người ra khỏi nhà nhanh hơn và dễ dàng hơn, thi hành các điều khoản cho thuê mới và có khả năng là khá phiền hà, khiến những người có vật nuôi phải trả thêm khoản bổ sung, và giảm sự bảo vệ cho những người thuê nhà dễ bị tổn thương. Nếu những đề xuất này trở thành luật, nó sẽ ảnh hưởng đến an toàn, sự ổn định và riêng tư của 1/3 dân số.
Ngoài ra còn có một sự khác biệt hoàn toàn giữa hai bên của cuộc tranh luận công khai. Một bên là những người vận động hành lang và các nhân viên PR của ngành công nghiệp bất động sản xếp hàng để lan truyền nỗi sợ hãi sai lầm về những thiệt hại kinh tế mà luật cho thuê công bằng sẽ gây ra.
Một bên khác là những hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, những người đang cố gắng để xoay sở và sống cuộc sống của họ. Công nhân, học sinh, gia đình và người về hưu không có đủ tiền để tham gia vào thị trường bất động sản giá quá cao của chúng ta. Nhà ở giá cả phải chăng đang ở mức thấp và điều đó có nghĩa là con số những người thuê nhà đang và sẽ tiếp tục tăng.
Những người thuê nhà chưa bao giờ có tiếng nói mạnh mẽ trong hành lang quyền lực.
Hiện giờ tại Victoria, người thuê nhà đang phải tham gia vào một trận chiến không công bằng chỉ để có được những điều cơ bản – an toàn, an ninh và sự riêng tư. Chúng ta biết họ sợ trả thù và đuổi người tùy tiện của các chủ nhà. Người khuyết tật hoặc có các vấn đề về sức khỏe tâm thần, người có con nhỏ, người đang phải nhận trợ cấp Centrelink, hoặc người đến từ các nền văn hóa khác nhau cũng sợ bị phân biệt đối xử.
Điều đó là không công bằng, nhưng chúng ta có thể sửa chữa nó nếu chúng ta muốn. Đó là quyết định trước khi chính quyền của ông Andrews – đứng về phía người dân Victoria bình thường và khiến việc cho thuê trở nên hợp lý, hoặc họ sẽ đứng về phía ngành công nghiệp bất động sản.
Cuối cùng, tất cả chúng ta đều cần một ngôi nhà. Đối với ngày càng nhiều người hơn trong số chúng ta, ngôi nhà đó sẽ chỉ là thuê chứ không phải là sở hữu.