Một nữ sinh trung học, 19 tuổi, học lớp 11, đã trở thành người vô gia cư hơn ba năm nay, hiện đang sống dưới gầm cầu ở Melbourne.
Cô và bạn trai của cô đi bộ đến bắc Melbourne để ăn một bữa sáng ấm áp trước khi Alicia đi vào thành phố. Cô tham dự các lớp học từ thứ Hai đến thứ Sáu tại khuôn viên trường RMIT ở Melbourne, nơi dành cho học sinh lớp 11 và 12.
Không giống như những trường truyền thống khác, các học sinh học tại RMIT không cần phải tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, học một môn học nào dài hạn, hoặc dự một buổi họp nhàm chán với hiệu trưởng của trường.
Hầu hết các bài tập của Alicia được thực hiện trong lớp học, nếu không cô sẽ đi đến State Library, hội giáo dục cho người vô gia cư , hoặc học trong lều của mình dưới ánh đèn. Môn học yêu thích của cô là pháp luật và cô mơ ước trở thành một nhà nghiên cứu tội phạm .
“Tôi không phải là một trong những người muốn được kết hôn và có con”, Alicia nói. “Tôi muốn bắt đầu sự nghiệp của tôi trước”.
Hiện, cô đang sống cùng với 4 người khác, với số tiền kiếm được là $360/2 tuần.
“Tôi luôn bị cháy túi”, cô nói.
Thật không thể ngờ, bà Raymond nói, Alicia gần đây đã nói với cô ấy là cô không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp về tài chính cho “thanh niên khốn khó” để hoàn tất việc học của mình vì cô ấy đã mất nhà cửa.
Trong bảy tháng qua, Alicia và bạn bè của cô đã phải cắm trại những góc xó của thành phố.
Họ dựng lên một túp lều giữa cỏ dại và dưới cặp cây liễu bên cạnh những cánh đồng chưa được sử dụng ở Bắc Melbourne. Sử dụng những cây đinh lỏng lẻo , họ đã xây dựng riêng “phòng khách” của họ và trong quá trình dựng thêm một phòng ngủ thứ hai thì họ bị phát hiện bởi chủ sở hữu của mảnh đất.
Họ đã bị đuổi đi vì tội xâm nhập bất hợp pháp, và Alicia đã bị buộc phải để lại những cuốn sách giáo khoa ở lại.
Ngày hôm đó, họ đi bộ hàng giờ đồng hồ cho đến khi cuối cùng họ cũng đã tìm được một nơi mới để ở lại – một nơi trú ẩn dưới cây cầu bê tông bên cạnh một con suối gần khu vực trung tâm, nơi mà hiện nay, cô cảm thấy như là một ngôi nhà thật sự của mình.
Cô rời khỏi gia đình, và ngủ trên đường phố khi cô chỉ mới có 8-9 tuổi (thường là trong một cabin của chiếc thuyền cũu đậu tại bến dành cho du thuyền), tìm kiếm một nơi trú ẩn tạm thời để trốn khỏi gia đình bạo lực của mình. “Tôi thường xuyên bị cha mẹ bạo hành từ khi còn nhỏ”, cô nói.
*Tên nhân vật đã được thay đổi
Theo Vietucnews