Xa mẹ từ lúc lọt lòng, sau 22 năm, cô gái người Pháp gốc Việt Virginie Parizot quyết tìm lại mẹ mình. Virginie đưa thông tin tìm mẹ ruột lên mạng xã hội, lập tức được nhiều nhóm chia sẻ và sau đó niềm vui vỡ òa.
Theo thông tin Virginie Parizot chia sẻ, cô có tên Việt là Lê Thị Liên, sinh ngày 24.12.1997 ở Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) và sau đó được vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Kèm theo thông tin này là hình chụp CMND của người mẹ tên Lê Thị Lạc, nhà ở Bình Tiên, Q.6, TP.HCM…
Thông tin được cư dân mạng chia sẻ rộng khắp, kèm những lời chúc tốt lành. “Có thể vì lý do gì đó bất khả kháng, người mẹ mới phải cho con tìm một cuộc sống mới như thế. Cầu chúc bạn và mẹ sớm đoàn tụ. Mong cả 2 gia đình đều bình an và hạnh phúc”, tài khoản Nguyễn Thanh viết.
Từ thông tin chia sẻ trên mạng, một người cháu bà Lạc đã nói chuyện với Virginie qua Facebook và hai bên “đã nhận ra nhau”.
“Tôi đã tìm thấy gia đình”
Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, PV Thanh Niên đã đi tìm tung tích người mẹ Lê Thị Lạc. Dù bà Lạc không còn ở tại địa chỉ ghi trong CMND Virginie đưa lên mạng, nhưng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, PV cũng tìm được bà trong một căn nhà trên đường Hoài Thanh (Q.8, TP.HCM).
Nói chuyện với PV Thanh Niên, bà Lạc mừng tủi mang tất cả giấy tờ tùy thân ra để chứng minh và kể lại sự tình cờ giúp bà kết nối với đứa con mang nặng đẻ đau nhưng không thể nuôi nấng. Ngay sau đó, người cháu của bà và Virginie trò chuyện qua mạng và bà cũng được nhìn thấy con qua màn hình điện thoại. Trước tin vui quá lớn, Virginie gửi lời cảm ơn đến dân cư mạng đã luôn động viên từ khi cô đăng đàn tìm mẹ. “Xin chào mọi người, tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ bởi tôi đã tìm ra được gia đình ruột thịt của mình. Thật tuyệt vời”, Virginie viết trên trang Facebook – Vietnam is Awesome.
“Giờ chỉ mong được ôm con vào lòng”
Câu chuyện bắt đầu từ khi vợ chồng bà Lạc và 2 đứa con đầu còn sống trong căn nhà của cha mẹ bà ở con hẻm trên đường Bình Tiên (Q.6). Năm 1996, căn nhà thuộc diện giải tỏa, gia đình bà phải dắt díu nhau về nhà chồng ở bến Bình Đông (Q.8). Cuộc sống khó khăn, cứ thiếu trước hụt sau, ấy vậy mà bà lại mang bầu đứa con gái thứ ba. Đó chính là Virginie Parizot.
“Ngày xưa nghèo khổ, tôi còn không biết chữ, nên không biết kế hoạch gì. Sinh con trong bệnh viện xong, vợ chồng tôi chẳng còn tiền trang trải. Tôi đã định trốn viện về, nhưng nhìn con mình đứt ruột đẻ đau, có người mẹ nào làm được? Bấy giờ, người ta nói với tôi có cặp vợ chồng người Pháp không có con đang tìm con nuôi”, bà Lạc bồi hồi kể.
Đôi vợ chồng người Pháp mừng rỡ khi biết tin, nhanh chóng tìm đến bà, chi trả tất cả viện phí và đón con về sau 3 ngày. Trong khoảng 1 tuần sau đó, các thủ tục nhanh chóng được tiến hành. Tất cả những gì bà Lạc có thể làm cho con gái là đặt cái tên khai sinh: Lê Thị Liên. Tên con và bà “Liên – Lạc” như niềm hy vọng về một ngày đoàn tụ.
Sau Liên, vợ chồng bà Lạc sinh thêm 2 đứa con nữa. Cuộc sống vì thế ngày càng khó khăn hơn… “Lúc làm thủ tục, người phiên dịch có đưa cho tôi một tờ giấy, nói là địa chỉ bên Pháp, nhưng chẳng nghĩ gì sâu xa nên tôi không giữ lại. Những năm tháng về sau, tôi nhớ con tha thiết, nhưng chẳng biết làm sao liên lạc. Chuyển nhà đi, thỉnh thoảng, người quen ở gần nhà cũ vẫn báo cho tôi là có thư gửi đến. Nhưng người ta giao không được nên trả về, nhiều lần như thế trong nhiều năm. Tôi không biết chữ, lên bưu điện cũng không biết gì để tra, đành bất lực đợi chờ…”, bà Lạc nghẹn giọng và mong mỏi: “Giờ tôi chỉ mong mỏi được ôm lấy con và nói một lời xin lỗi; cũng như thiết tha muốn cảm ơn người cha, người mẹ đã cưu mang con tôi trong lúc chúng tôi khốn cùng nhất”.
Theo Báo Thanh niên
Leave a comment