Cuộc đời buồn của ‘người mẹ mặt quỷ’ và món quà vô giá trời ban

0

Vết bớt che 2/3 gương mặt đã khiến cho chị Nguyễn Thị Quen (SN 1985, ngụ Đồng Tháp) phải sống cuộc đời buồn tủi nhưng chị may mắn có con gái coi chị là người xinh đẹp nhất đời.

Cuộc đời buồn của 'người mẹ mặt quỷ' và món quà vô giá trời ban

Năm 7 tuổi, một đốm đen bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của tôi. Nó bắt đầu ăn dần vào da thịt rồi lan rộng ra. Thi thoảng, vết bớt bị nứt nẻ, tróc da và chảy ra những dòng máu màu đen. Đối với tôi mà nói, đó là một biến cố khủng khiếp.

Tôi đến trường với ánh mắt kì thị của bè bạn. Những lời trêu chọc bủa vây, bám riết lấy tôi từ khi tôi là một cô bé tiểu học cho đến một thiếu nữ. Họ nói tôi là “ác quỷ”, là “Chung Vô Diệm”. Họ lánh xa khi tôi có mặt trên bàn ăn, trong trường học, khi thấy tôi lủi thủi bước trên con đường làng.

Cuộc đời buồn của người mẹ mặt quỷ và món quà vô giá trời ban - Ảnh 1.

Gương mặt của chị Nguyễn Thị Quen.

Thời thiếu nữ, tôi từng soi mình trong gương và rơi nước mắt. Tôi nhìn đường đi của vết bớt, nó bám chặt lấy 2/3 gương mặt, lấp luôn một bên mắt làm tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi đã ao ước mình có một cuộc đời bình thường như bao cô gái khác.

Nhưng ba mẹ tôi quá nghèo để có thể đưa tôi đến bệnh viện, tìm ra nguyên nhân vết bớt trên mặt mình. Tôi buộc phải học cách sống với chúng!

Thời gian thấm thoắt trôi qua, những tưởng cuộc đời mình sẽ bị chôn vùi trong nỗi cô đơn thì tôi gặp được anh. Chúng tôi gặp nhau khi đi làm lúa. Đó là người đàn ông nhìn thấy trái tim và tâm hồn tôi, thay vì gương mặt đáng sợ.

Cuộc đời buồn của người mẹ mặt quỷ và món quà vô giá trời ban - Ảnh 2.

Chúng tôi kết hôn, dựng nhà trên mảnh đất cha mẹ cho. Rồi Vy cũng ra đời… Trộm vía! Con bé có gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn… Chúng tôi đã cùng nhau nuôi nấng bằng tình yêu vô hạn.

Nhưng một lần nữa, biến cố lại quật ngã tôi. Năm 2015, căn bệnh hở van tim đã cướp mất chồng tôi, khi ấy, anh vẫn còn đang đi làm tại TP.HCM. Ngay lập tức, tôi đón xe lên với chồng. Mọi hy vọng về cuộc sống ấm êm như vụn vỡ, tôi gần như gục xuống sau nỗi đau không tả thành lời ấy.

Cuộc đời buồn của người mẹ mặt quỷ và món quà vô giá trời ban - Ảnh 3.

Dẫu cho gương mặt mẹ ra sao, Vy vẫn rất thương mẹ.

Những tháng ngày đó, Vy chính là liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau, là món quà vô giá trời ban. Con bé cứ quấn quýt lấy mẹ không rời. Có lẽ Vy là người duy nhất trên cõi đời này, thấy rằng tôi rất xinh đẹp. Người ta vẫn hỏi: “Vy ơi, con thấy khuôn mặt mẹ vậy, con sợ không?”.

Nó hồn nhiên đáp: “Dạ, ngày nào con bắt mẹ chở con lên trường. Xuống xe là con ôm mẹ hôn một cái mới vào lớp”. Mấy lần bạn trong lớp hay lấy mẹ ra để trêu đùa, Vy luôn bỏ ngoài tai.

Đối với Vy, mẹ là tất cả!

Chúng tôi có một cuộc sống nghèo khó nhưng rất giàu có tình yêu thương. Căn nhà của tôi với Vy đang sống được người ta cất cho, theo hỗ trợ diện khó khăn, bề ngang 3 mét, bề dài 4 mét.

Mỗi ngày, tôi lang thang khắp nơi để bán vé số, chắt chiu gần trăm nghìn đồng. Tối đến, khi trở về nhà, tôi được Vy thỏ thẻ bên tai về mọi chuyện trong cuộc đời bé nhỏ của nó. Nó sẽ hôn mẹ, ôm lấy mẹ… Niềm hạnh phúc của tôi chỉ có thế thôi.

* Bài viết được viết theo ngôi thứ 1, theo lời kể của nhân vật.

Theo Soha.vn

Leave a comment