Home Đời Sống Lá thư mùa Vu Lan: Thế giới không đáng sợ vì còn có mẹ ở đây!
Đời Sống

Lá thư mùa Vu Lan: Thế giới không đáng sợ vì còn có mẹ ở đây!

Nhân dịp Lễ Vu Lan, những dòng này con mong muốn gửi tới mẹ.

Khoảng cách thế hệ là điều vô cùng đáng sợ

Năm 18 tuổi, tôi háo hức xa nhà đến 1 thành phố lớn hơn học đại học. Hồi ấy, cảm thấy xa nhà thật tuyệt, được tự do, sống theo cách mình muốn, không còn bị mẹ kiểm soát. Đó là những điều tôi luôn ao ước trong 3 năm học cấp 3, thời gian mà bản thân gần như luôn trong sự bao bọc của mẹ. Tôi muốn thoát ra khỏi vòng an toàn đó.

Mẹ tôi là 1 người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi việc nước đảm việc nhà, nấu ăn cực kỳ ngon nhưng cũng có đôi chút nóng tính. Tôi với mẹ hiếm khi xung khắc với nhau trực diện nhưng tôi vẫn luôn là 1 đứa trẻ không nghe lời. Chẳng hạn, mẹ luôn góp ý trong mọi việc mẹ thấy rằng tôi đang làm không đạt được tiêu chuẩn trong mắt của xã hội. Còn tôi sẽ không phản bác, cũng chẳng “dạ, vâng”, tôi chỉ im lặng và sau đó tiếp tục làm theo ý mình. Đó giống như là một cơn sóng ngầm trong gia đình.

Nhưng, mẹ yêu tôi. Hiển nhiên, mẹ rất yêu tôi, luôn muốn đưa những điều tuyệt vời nhất đến đứa con gái mãi bé bỏng này. Chỉ có khoảng cách thế hệ luôn là 1 thứ vô cùng đáng sợ, khó mà xoá nhoà. Tôi lớn lên trong 1 thế giới đặt cá tính riêng biệt lên hàng đầu, niềm hạnh phúc tôi tìm kiếm luôn mang màu sắc bất định không giống với chuẩn mực xã hội. Còn mẹ, lớn lên trong bất ổn, điều mẹ mong muốn nhất chính là cuộc sống ổn định.

 Lá thư mùa Vu Lan: Thế giới không đáng sợ vì còn có mẹ ở đây!  - Ảnh 1.

“Thế giới khắc nghiệt với tôi như nào thì cũng đối với mẹ như vậy, hoặc hơn”

Khoảng cách thế hệ là một điều gì đó rất khó để vượt qua. Mẹ cảm giác như không thể hiểu được con gái của mình dù đã sống với nhau bao nhiêu năm. Tôi cũng không hiểu được quan điểm của mẹ vì chẳng hề trải qua cuộc sống hay giai đoạn mẹ đã vất vả chống chọi.

Lên đại học, tôi thường xuyên ăn uống vào giờ giấc chẳng giống ai, học hành chỉ khi bản thân muốn, tôi tưởng đấy là tự do, song hoá ra đó chỉ là lối sống hỗn loạn. Sau đó, tốt nghiệp rồi đi làm, và đối diện với những khó khăn khác mang tên “cơm, áo, gạo, tiền”, lúc đó tôi mới hiểu tại sao mỗi lần mẹ nhìn thấy mình sau giờ tan làm lại thường xuyên cáu gắt như vậy.

Áp lực từ công việc, tài chính, và dạy dỗ con là sức nặng khó để 1 người mẹ có thể kiểm soát được. Không giống như suy nghĩ hồi nhỏ, nghĩ rằng mẹ là siêu nhân nhưng hoá ra mẹ cũng chỉ là 1 người bình thường, mạnh mẽ hơn là bởi vì làm mẹ của tôi. Thế giới khắc nghiệt với tôi như nào thì cũng đối với mẹ như vậy, hoặc hơn.

Tôi từng nói những câu làm mẹ đau lòng, điều đặc biệt tồi tệ giữa những người thân nhau đó là họ biết điểm yếu của nhau ở đâu. Mẹ cũng từng “từ chối” hiểu niềm vui cuộc sống bất định của tôi. Thế nhưng, chúng tôi đã cố gắng trò chuyện, đó là 1 ngày ở tuổi 24 chông chênh, tôi kiệt sức trước cuộc sống.

Tôi nói về lo lắng của mình – điều tôi chưa từng bộc bạch với mẹ, tôi thích tỏ ra là 1 đứa trẻ mạnh mẽ chẳng cần ai. Mẹ lắng nghe, điều tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ có kiên nhẫn với bản thân. Mẹ tôi bảo rằng, “Khó để mẹ có thể hiểu những gì con trải qua, cuộc sống bây giờ khác quá rồi. Nhưng mẹ sẽ cố gắng lắng nghe, vì vậy con cứ kể đi nhé. Hãy nhớ là thế giới không đáng sợ đến vậy đâu, và mẹ luôn ở đây”.

 Lá thư mùa Vu Lan: Thế giới không đáng sợ vì còn có mẹ ở đây!  - Ảnh 2.

“Tại sao mẹ lại sinh con?”, Lúc hỏi câu đó, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được 1 câu trả lời đặc trưng của 1 người mẹ Châu Á. Bởi vì “con là kết tinh tình yêu của bố mẹ, hay như là “Ai mà chẳng muốn có con”. Song, mẹ tôi bảo rằng: “Chắc là vì cảm thấy thế giới này khá tươi đẹp, có nhiều điều thú vị nên muốn con đến trải nghiệm thử xem”.

Thật lòng mà nói, lớn lên, tự mình đối diện với những chông gai, cuộc đời chẳng còn mang màu sắc đẹp lung linh như truyện cổ tích. Có những ngày mệt nhoài với cuộc sống ngoài, chỉ mong có mẹ che chở – điều năm 18 tuổi chẳng hề muốn chút nào.

Có những lúc sẽ hoài nghi tại sao bản thân đến với cuộc sống này. Suy cho cùng điều tốt đẹp nhất có lẽ là vẫn có mẹ ở bên. Dù khoảng cách thế hệ chẳng thể xoá nhoà, phong cách sống khác biệt, song vẫn giữ được thứ quan trọng nhất là tình yêu, vậy là đủ.

 Lá thư mùa Vu Lan: Thế giới không đáng sợ vì còn có mẹ ở đây!  - Ảnh 3.

Những ngày mệt mỏi với cuộc sống, biết mẹ vẫn luôn dang tay che chở mỗi khi muốn quay đầu cũng là 1 kiểu động lực. Mỗi lần thất tình, nhìn thấy tình yêu vĩ đại của mẹ để biết đâu là thứ tình cảm mình cần hướng tới. Dù nhiều chng chênh, rắc rối bủa vây, những lần đau lòng vì chuyện tình cảm, kiệt sức trong công việc hay học tập, cuộc sống và mẹ vẫn tuyệt vời như vậy.

“Muốn nhìn thấy thế giới tươi đẹp mẹ bảo, cũng muốn đưa mẹ nhìn thấy cuộc sống của con. Dù nói câu này thật khó để thốt thành lời, nhưng con yêu và biết ơn mẹ nhiều lắm!”.

Theo Cafebiz

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles