Tuổi thơ chạy trốn FBI…

0

Sau một loạt vụ đánh bom phản đối nạn bạo lực của cảnh sát đối với người da màu, cha mẹ của ông Zayd Ayers Dohrn đã dành những năm 70 để chạy trốn khỏi chính phủ Mỹ. Giờ ông Dohrn chia sẻ những ngày tháng thơ ấu nằm trong tầm ngắm của FBI.

Tôi được sinh ra dưới lòng đất. Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha mẹ tôi đang chạy trốn khỏi FBI và mẹ tôi – bà Bernardine Dohrn nằm trong Danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của chính phủ Mỹ. Nguyên Giám đốc của Cục Điều tra Liên bang (FBI) J. Edgar Hoover đã gọi bà là “Người phụ nữ nguy hiểm nhất nước Mỹ”. Bố mẹ tôi chưa bao giờ giấu tôi chuyện này. Tôi đã biết, từ khi tôi ba hoặc bốn tuổi, là chúng tôi sử dụng tên giả. Tôi biết, chúng tôi di chuyển rất nhiều, gọi điện từ điện thoại công cộng và thanh toán mọi thứ bằng tiền mặt. Tôi biết ai đó đang đuổi theo chúng tôi, nhưng lại không biết “FBI” nghĩa là gì, tại sao họ muốn bắt chúng tôi hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu họ thành công.

Ông Zayd Dohrn (thứ hai trái sang) cùng bố mẹ Bernardine Dohrn và Bill Ayers tại buổi ra mắt Mother Country Radicals ở New York.

Lớn lên, tôi được biết cha mẹ mình là lãnh đạo của tổ chức Weather Underground, một nhóm chiến binh cánh tả đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom vào những năm 1970 để phản đối bạo lực cảnh sát đối với người da màu ở Mỹ, cũng như chiến tranh ở Việt Nam.

Khi tôi bốn tuổi, cha mẹ tôi đã tự đầu thú sau hơn một thập kỷ hoạt động ngầm. Hầu hết các cáo buộc chống lại họ đã được bỏ qua do hành vi sai trái của chính phủ – FBI đã nghe lén bạn bè và người thân của họ một cách bất hợp pháp, khám xét căn hộ của họ mà không có lệnh và thậm chí có âm mưu sử dụng bắt cóc và tống tiền để bắt họ. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn phải ngồi tù khi tôi 5 tuổi – vì từ chối làm chứng chống lại bạn bè và đồng đội cũ của bà.

Một số kỷ niệm đầu tiên của tôi là đến thăm bà sau song sắt, lén đưa những cuốn sách bỏ túi qua máy dò kim loại để bà có thể đọc cho tôi nghe và sau đó, đến thăm những người chung tư tưởng khác đang thụ án tù dài hạn. Nhiều người đã có con bằng tuổi tôi. Một trong những đứa trẻ đó, Chesa Boudin, đã trở thành anh nuôi của tôi. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hậu quả của chủ nghĩa cấp tiến. Về những thiệt hại mà bạo lực cực đoan có thể gây ra – đối với một quốc gia và đối với những người thân yêu của các chiến binh chính trị từ cả hai bên.

Tôi không có sự chắc chắn về chính trị như cha mẹ mình – đó là lý do tại sao tôi là một nhà văn, không phải một nhà hoạt động. Nhưng tôi cho rằng các động cơ, cả cá nhân và chính trị đã thúc đẩy mọi người liều mạng để cố gắng thay đổi thế giới. Vì vậy, trong vài năm qua, tôi đã viết một chương trình radio tài liệu, Mother Country Radicals (Thay đổi Đất Mẹ). Nó vừa là một cuốn hồi ký gia đình, vừa là một bài nghiên cứu về cuộc cách mạng ngầm lịch sử. Đó là một câu chuyện nắm giữ những bài học quan trọng cho ngày nay – về điều gì khiến con người tìm kiếm sự thay đổi, và những cách khác nhau các nhà hoạt động có thể đấu tranh cho sự thay đổi chính trị.

Có một điều mà tôi đã nhận thấy trong quá trình nghiên cứu của mình: mối liên hệ quan trọng và phức tạp giữa các nhà cách mạng da màu và da trắng trong nhiều thập kỷ qua. Các thành viên của Weather Underground và Đảng Báo đen (sau này là Quân đội Giải phóng Người da màu) là đồng minh. Trên thực tế, họ còn hơn thế nữa. Họ là những người đồng chí đã làm việc cùng nhau, họ tiếp tay cho nhau và kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

Hầu hết những người mà tôi đã nói chuyện – cho dù là thành viên của Weather Underground hoặc Quân đội Giải phóng Da đen – đều lần đầu tiên cảm thấy cần tạo sự thay đổi khi họ chứng kiến việc cảnh sát giết người da màu: đặc biệt là vụ ám sát anh Fred Hampton vào năm 1969 và em Clifford Glover- một cậu bé 10 tuổi bị cảnh sát chìm bắn chết ở Queens năm 1973. Những vụ giết người này đã khiến cả một thế hệ nhà hoạt động trẻ phẫn nộ, đưa họ vào con đường cách mạng bạo lực.

Nhưng những điều này không có nghĩa rằng những sai lầm của họ được bỏ qua. Trong nhiều cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi đã nhấn mạnh cha mẹ và bạn bè của họ về vấn đề của bạo lực và về những gì khiến họ ăn năn ngày hôm nay. Mặc dù các vụ đánh bom của Weather Underground không giết chết ai, ba thành viên của chính họ – bao gồm cả bạn gái của bố tôi vào thời điểm đó, cô Diana Oughton – đã thiệt mạng vào năm 1970 trong khi chế tạo chất nổ ở New York. Hầu hết các nhà cách mạng trong quá khứ giờ đều hối hận vì đã chuyển sang chiến lược quân sự mà có thể làm thương và giết những người vô tội.

Một thành viên của Đảng Báo đen nói với tôi rằng từ “cấp tiến” có nghĩa là tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ và bản chất của sự việc. Vậy theo nghĩa này, nhìn thấy hành vi phân biệt chủng tộc có hệ thống là cấp tiến, hiểu rằng những nỗ lực của tòa án tối cao nhằm kiểm soát cơ thể của phụ nữ và những người LGBTQ + bắt nguồn từ lịch sử tôn giáo là cấp tiến và triệt để chống lại những luật lệ bất công khi chúng xung đột với quyền cơ bản của con người là cấp tiến.

Hơn bất cứ điều gì, thành viên của những tổ chức cách mạng thập niên 70 bày tỏ hy vọng rằng thế hệ các nhà hoạt động tiếp theo sẽ làm tốt hơn họ, rằng những người trẻ ngày nay đang đấu tranh cho bình đẳng người da màu, quyền phá thai và biến đổi khí hậu sẽ tìm ra những phương pháp mới để thay đổi, đồng thời tránh những sai lầm nguy hiểm trong quá khứ.

Bởi vì, đối với cha mẹ tôi và các đồng đội của họ, cuộc cách mạng không phải chỉ một chiến lược hay chiến thuật nhỏ, mà là một cam kết sẽ đấu tranh lâu dài vì một thế giới tốt đẹp hơn. Đó là một bài học dành cho con cái của họ và cho các thế hệ sau này.

Theo tienphong.vn

Leave a comment