Home Tâm Sự - Chia Sẻ Anh hai sớm về nước nhé!
Tâm Sự - Chia Sẻ

Anh hai sớm về nước nhé!

Báo tin tức Visa Du học, Du lịch, nhập định cư nước Úc

Anh nói rất nhiều về cuộc sống thật tuyệt ở xứ lạ quê người. Dù vậy, anh từng chia sẻ vẫn thích cái bình dị ở Việt Nam hơn, nhất là được gần ba mẹ, được gần cô em gái nhỏ. (Phạm Thị Minh Trang, TP HCM)

3 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa gặp lại anh trai. Anh đến Australia xinh đẹp để làm việc. Anh kể Australia đẹp lắm, nổi bật nhất là những vườn hoa rực rỡ sắc màu, nhiều thành phố hiện đại, và bãi biển xanh ngắt. Lần đầu tiên anh đến Australia cái gì với anh cũng lạ, phải mất hơn 3 tháng anh mới dần quen với cuộc sống nới đây, đi ngoài phố toàn những giọng nói lạ và không còn nghe được ngôn ngữ thân quen của quê hương Việt Nam.

 

Anh không còn nghe tiếng xe máy ồn ào, không còn mỗi tối cùng cả nhà ăn cơm, coi bộ phim yêu thích hay đi lang thang cùng bạn bè ăn những món vỉa hè nữa. Cứ mỗi lần ra trạm ga hay tàu điện, anh toàn nhầm lẫn, ai cũng xếp hàng, nhưng là xếp bên tay trái và nhìn đường bên tay phải. Có lần mình anh đứng xếp bên tay phải theo thói quen như hồi ở Việt Nam khiến ai cũng bật cười.

Anh vẫn thường khoe với tôi  rằng nếu có dịp đặt chân trên mảnh đất Australia, anh sẽ dẫn tôi đến Melbourne, nơi có đầy hoa trải dọc lối đi, nơi mà đâu đó trong sự mong manh của nó lại chứa những không gian sôi động với những con phố trùng điệp màu sắc và hình vẽ. Những điều này khiến cho ai một lần đến là nhớ mãi.

 

Anh thường bảo, nếu đến Australia vào ngày trời đông se lạnh, anh sẽ dẫn tôi đến quán Capuchino yêu thích của anh, nghe những bản nhạc nhẹ, thưởng thức hương vị Capuchino ngọt ngào để tâm hồn dễ chịu hơn. Còn nếu đến thăm anh vào mùa thu thì chắc chắn rằng tôi sẽ thích vì anh có thể dẫn tôi dạo dưới những tán là cây đổi màu vàng. Khi đó, tôi sẽ được cảm nhận mình như nhân vật chính đi bộ dưới trời thu trong những bộ phim từng xem trên tivi.

tâm sự xa quê

Anh nói rất nhiều về cuộc sống thật tuyệt ở xứ lạ quê người. Dù vậy, anh từng chia sẻ vẫn thích cái bình dị ở Việt Nam hơn, nhất là được gần ba mẹ, được gần cô em gái nhỏ… Và anh lúc nào cũng nhận lại câu nói quen thuộc từ em gái “không, em thích được đi du học ở nơi xa ơi là xa như vậy cơ, để cho lúc đó anh phải nhớ em gái thật nhiều”.

 

Anh trai nói: “Hãy phấn đấu nhé em gái, rồi một ngày em cũng sẽ đến những miền xa lạ và lúc đó em sẽ hiểu hết nỗi lòng của một người xa quê như anh, sẽ hiểu cái nỗi nhớ của anh dành cho em gái, cho gia đình nhiều như thế nào….”

 

“Là em gái thấy nhớ anh, không thích anh ở xa nên mới nói vậy thôi anh à, anh hai sớm về nước nhé. Không đâu bằng gia đình mình hết anh à!”

 

Việt Trinh