Người Úc nghĩ gì về tiền bạc

Tin Nước Úc
12 Min Read

Báo Úc – Tiền bạc là một chủ đề khá tế nhị. Thường thì chúng ta giữ bí mật về chuyện tài chính của mình với bạn bè, gia đình và ngay cả với bạn đời, chỉ bàn bạc với họ khi bắt buộc. Vậy người Úc thật sự nghĩ gì về túi tiền của mình? 

BENJAMIN LAW, 33, VIẾT VĂN TỰ DO, SYDNEY

Benjamin sống cùng bạn đời Scott trong một căn hộ tại Sydney. (Emma Morris)
Benjamin sống cùng bạn đời Scott trong một căn hộ tại Sydney. (Emma Morris)

Tôi và bạn đời, Scott đã chung sống với nhau hơn một thập kỷ. Tôi nghĩ thu nhập của chúng tôi ngang nhau nhưng tôi không biết vì chúng tôi xem tài khoản ngân hàng của nhau.

Hai người bạn của tôi đã sốc khi họ biết rằng chúng tôi chia đôi mọi chi phí. Khi học về sống chung, họ gộp hai tài khoản của mình với nhau ngay cả trước khi họ kết hôn, điều mà tôi cũng cảm thấy sốc y hết. Khi anh ấy muốn cầu hôn cô ấy, anh ấy phải dấu dần 20 đô vào một cuốn sách để tiết kiệm mua nhẫn đính hôn.

Chúng tôi có một cái bảng, ghi mọi nơi mọi lúc: ai mua cái gì, bao giờ. Chúng tôi từng có một cái bàng trắng ghi X nợ Y bao nhiêu tiền. Còn bây giờ là một tấm biển bằng Laminex trong bếp với bút viết bảng để cạnh cái thớt.

MAN YEE, 52, CÔ GIÁO DẠY YOGA , BIỂN PHÍA BẮC SYDNEY

Man Yee trong phòng dạy Yoga của mình tại Manly. (Emma Morris)
Man Yee trong phòng dạy Yoga của mình tại Manly. (Emma Morris)

Nghèo hay giàu, tôi cảm giác không có sự khác biệt. Tôi luôn nói tiền cho tôi chọn lựa. Nhưng ngay cả không có tiền thì tôi cũng có chọn lựa – chọn lựa là ở trong đầu của tôi.

Tôi từng nghĩ: “Mình không thể chịu được, tôi không thể đến các cửa hàng lớn, đắt tiền.” Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi phải thay đổi thái độ của mình. Tôi giờ đến các cửa hàng 2 đô la và vẫn có lựa chọn. Khi bạn đi mua sắm vì mục đích đi mua sắm thì nó không còn quan trọng nữa. Nó trở thành việc thỏa mãn lòng tham và bù đắp vào chỗ trống trong tim và trí óc. 

SUPRIYA SINGH, GIÁO SƯ TẠI ĐẠI HỌC RMIT, MELBOURNE

Giáo sư Singh tại bàn làm việc ở RMIT. (Jeremy Story-Carter)
Giáo sư Singh tại bàn làm việc ở RMIT. (Jeremy Story-Carter)

Một trong những điều thuộc về đặc tính của cặp đôi người Tây là khi lấy nhau họ sẽ mở một tài khoản chung. Khi tôi phỏng vấn các cặp đôi trong thập niên 90, tôi nghe những câu chuyện kiểu ‘Chúng tôi lấy nhau và sau đó đi đến ngân hàng.’

Nó từng là biểu tượng của việc về sống cùng nhau.

Hầu như các ông chồng mà tôi phỏng vấn chưa có ai ở vị trí là người không phải là người kiếm tiền chính trong gia đình. Và ngay cả bây giờ khi bạn nói chuyện với nam giới, đặc biệt là từ Châu Á, họ bảo ‘Tôi không bao giờ cấm vợ mình tiêu sài cái gì cả – tất cả những gì cô ấy hỏi tôi đều đáp ứng cho cô ấy.’

Tôi hỏi một trong những người đàn ông, ‘Anh có biế việc hỏi xin tiền khó như thế nào không?’ Và anh ấy đã sửng sốt, anh ấy chưa từng hỏi xin tiền ai trước đó. 

MARIO, 53, NHÂN VIÊN KHO HÀNG, TÂY SYDNEY

Mario trước sân nhà mình. (Rosa Gollan)
Mario trước sân nhà mình. (Rosa Gollan)

Tôi có một đại gia đình ở Chile. Vợ tôi và tôi đến Úc theo dạng tị nạn chính trị. Chúng tôi phải ra khỏi đất nước một cách đường đột. Bố vợ tôi mất tích và em gái của vợ tôi bị giết ba tháng trước khi chúng tôi rời khỏi. Cảnh sát cũng truy tìm cô ấy và mẹ cô ấy bảo chúng tôi hãy đi vì bà ấy không thể mất thêm một thành viên nữa trong gia đình.

Khi chúng tôi đến đây, tôi không có gì cả – chỉ một va li đồ và vài đô la một thầy tu đưa cho chúng tôi trước khi chúng tôi ra đi. Tôi nhân trợ cấp thất nghiệp khi mới tới đây. Nó thật tuyệt vời. Thật khó tin là hệ thống trợ cấp hỗ trợ cho bạn.

Tiền bạc không còn quan trọng sau những gì đã xảy ra với tôi. Tôi từng rất nghèo nên tôi không sợ phải nghèo khổ lần nữa. Bản thân tôi không sợ. Tôi biết rằng bằng cách này hay cách khác bạn phải tồn tại. Tiền bạc không làm bạn hạnh phúc.

DIEGO, 21, SINH VIÊN, TÂY SYDNEY

Diego trước cửa nhà, nơi anh sống cùng cha mẹ. (Rosa Gollan)
Diego trước cửa nhà, nơi anh sống cùng cha mẹ. (Rosa Gollan)

Khi có tiền, tôi là một kẻ tiêu sài bừa bãi, vì vậy tôi không tin tưởng bản thân mình khi dùng thẻ tín dụng. Tôi chưa từng gặp khó khăn về tài chính, ngay cả nếu cha mẹ tôi có vấn đề về tài chính họ cũng không bao giờ nói hay cho tôi thấy. Tôi chưa từng học tiết kiệm hay về tầm quan trọng của tiền bạc.

Tôi không biết về công việc của cha mẹ tôi nhưng họ chưa bao giờ dạy tôi và em trai về giá trị của tiền bạc. Họ đã nuông chiều chúng tôi  khá nhiều.

Họ luôn nói với chúng tôi, ‘Chúng ta từng không có gì để ăn khi còn ở Chile, chúng ta rất nghèo khi ở đó.’  Có những lúc họ không có cả quần áo mặc để che tấm lưng của họ nhưng chúng tôi không hiểu được mức độ nghèo khó vì chúng tôi không phải sống cuộc sống đấy.

Tôi có cơ hội để dành tiền tiết kiệm nhưng tôi chẳng giữ được gì cả. 

AVA, 6 TUỔI, VÀ ZAC, 7, SYDNEY

Hai anh em Eva và Zac trong phòng chơi của mình. (Emma Morris)
Hai anh em Eva và Zac trong phòng chơi của mình. (Emma Morris)

Ava: Cháu nghĩ nghèo có nghĩa là mình không có nhiều thứ và không có một cái giường, không có nhà lớn và phải sống trên đường phố. Nếu cháu thấy một người nghèo cháu sẽ cho họ một ít tiền, như 2 đô chẳng hạn. Cháu không muốn tiêu tiền cho bản thân mình. Cháu muốn giữ tiền để mua thêm đồ.

Zac: Cháu không nhớ cháu có bao nhiêu tiền nhưng khoảng gần 100 đô la. Cháu thay răng và cháu có một số răng trưởng thành. Tiên răng cho cháu 1,50 đô cho răng cửa của cháu, 1 đô cho hai răng cửa ở dưới và 50 xu cho răng bên phải của cháu. Cháu cũng có một cái răng lung lay bên trái. Số tiền ấy không nhiều vì cháu biết các bạn trong lớp cháu nhận được 5 đô cho răng cửa của họ.

HAROLD MITCHELL, 73, GIÁM ĐỐC QUẢNG CÁO, MELBOURNE

Harold trong một chuyến đi đên PNG. (Ảnh được cung cấp)
Harold trong một chuyến đi đên PNG. (Ảnh được cung cấp)

Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ nơi chỉ có hơn chục căn nhà – rất cách biệt. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng tôi chưa nhận thức được. Mẹ tôi phải chịu sức ép rất lớn và bỏ nhà nhiều lần đến khi bà ấy bỏ đi hẳn khi tôi 15 hay 16 tuổi.

Tôi đã rất may mắn. Tôi đến Melbourne và có việc làm trong một công ty quảng cáo. Tôi đã không biết một công ty quảng cáo là thế nào nhưng nó trở thành một hiện tượng khi ti vi phát triển. Tôi bắt đầu ngay từ việc làm thấp nhất. Tôi đã làm tốt nên nó đã trở thành cuộc đời của tôi. Tôi sống trong nhà chung lúc ban đầu, sau đó tôi từng có một căn hộ tập thể với một phòng tắm cải tạo phía sau một cửa hàng bán bánh.

Tôi nghĩ mình rất may mắn vì tôi bắt đầu tay trắng nhưng tôi đã có thể giữ lại những gì mình đạt được trong hoàn cảnh. Tôi đã kiếm được bội tiền trong nhiều năm và tôi đã cho đi nhiều. Tôi từng không có kế hoạch kiếm thật nhiều tiền. Nó chỉ là một phương tiện. 

PHILIP WOLLEN, 66, NHÀ HẢO TÂM, SYDNEY

Sau một sự nghiệp thành công, Philip Wollen giờ là một người ăn chay trường và cống hiến hết tài sản vào các công việc từ thiện. (Ảnh được cung cấp)
Sau một sự nghiệp thành công, Philip Wollen giờ là một người ăn chay trường và cống hiến hết tài sản vào các công việc từ thiện. (Ảnh được cung cấp)

Tôi phát hiện ra rằng bạn không tìm thấy tính cách của mình ở Phố Wall. Cuối cùng thì kiếm tiền cũng là một công việc vô nghĩa. Việc dùng nó vào việc gì mới có ý nghĩa.

Tôi khá tin về ngày tận thế trong tương lai nhưng tôi nghĩ mình thật ra khá thực tế. Con người chúng ta tra tấn và giết 2 tỷ con vật có tri giác, yêu cuộc sống mỗi tuần. Hàng trăm loài động vật đang bị xóa sổ mỗi năm vì hành động của một loài. Nếu một sinh vật tạo ra điều tương tự, các nhà sinh học sẽ gọi nó là vi rút. Nó là một tội ác đối với nhân loại.

Tôi chỉ làm những gì mình có thể và là lý do tại sao sao tôi tìm kiếm một lực đòn bẩy và làm sao có thể đầu từ vào những nguồn lực tôi có. Tôi khuyến cáo tránh lặp lại những sai lầm mà chúng ta đã làm tại phương Tây. Đặc biệt là việc không ăn thịt và các sản phẩm từ sữa. 

Theo australiaplus

Share This Article