Home Tin Nước Úc Du lịch Úc Du lịch Úc: Khám phá vườn thú độc đáo nhất xứ kangaroo
Du lịch ÚcTin Nước Úc

Du lịch Úc: Khám phá vườn thú độc đáo nhất xứ kangaroo

(www.Alouc.com) – Tôi đến Australia vào một ngày mùa hạ, ngồi trong xe hơi máy lạnh thích thú nhìn ra cái nắng hanh vàng, chợt giật mình khi thấy bảng cập nhật nhiệt độ bên đường sáng lên con số 37.

Thế mà, cậu bạn ngồi cạnh tôi lại thông báo “ Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm sở thú…”. Tôi rủa thầm trong bụng “ Cái thằng ác thật! Nắng thế này mà chui vào sở thú, cái mùi xú uế nó bốc lên trong cái nóng 37 độ là chết chắc!…”. Rủa thì rủa nhưng nó có tiền, nó muốn đưa mình đi đâu là quyền của nó…đành chịu thôi!

Loanh quanh mãi chúng tôi cũng đến vườn thú, vừa mở cửa xe bước ra, nắng như nhảy táp vào mặt, khổ cái ở đây không ai bịt khẩu trang kín mít như ở xứ mình, nên tôi cũng chỉ trang bị được cho mình cái mũ với cái kính đen đeo mắt, gọi là che nắng được chừng nào hay chừng nấy vậy.

Qua cổng một đoạn tôi thắc mắc hỏi: “ Ở đây bán vé vào cửa chỉ có 30 đô la, sao ông đăng ký thẻ thành viên cho tôi làm gì để mất 80 đô la?”. Hắn cười: “ Bạn có thể mua vé vào cửa 30 đô la, nhưng dân Úc hầu hết là thành viên vì họ muốn đóng góp vào công việc bảo tồn động vật hoang dã không cho chúng rơi vào tình trạng tuyệt chủng…”.

Nghe hắn nói tôi mới thấy mình quê một cục, vừa lạc hậu, vừa ích kỷ…Tự dưng, tôi nhận ra hắn đẹp hơn lúc còn ở quê rất nhiều.Chúng tôi đi qua một cánh cổng có tấm bảng to ghi dòng chữ “ Welcome to Werribee open range zoo” thì đến quầy kiểm tra vé vào cửa, cậu bạn tôi trình hai cái thẻ thành viên, cô nhân viên trực quầy vui vẻ “ Thank you very much”.

Bước qua cầu là nơi những con vượn sinh sống. Tôi lặng người xúc động khi thấy con vượn mẹ âu yếm chú vượn con hệt như tất cả những bà mẹ hiền. Cạnh đó, có một đôi mắt màu đỏ đang nhìn về hướng chúng tôi, con vật chỉ nhỉnh hơn con mèo một chút, có cái đuôi bồng bềnh trông mềm như bông.

Tôi thích thú nhìn không rời mắt, cậu bạn tôi nhanh nhẹn như một hướng dẫn viên giải thích “ Đó là gấu trúc đỏ, có tên tiếng anh là Red Panda, chúng sống nhiều nhất ở dãy núi Himalaya, Vân Nam ( Trung Quốc), Ấn Độ, Myanma và Lào, chúng là loài đông vật đang có nguy cơ tuyệt chủng vì môi trường sống bị phá hoại nặng nề.

Nghe hắn nói, tôi giơ máy ảnh chụp đến cả chục tấm, lòng băn khoăn lo lắng, thương cho con vật vô tư cứ hồn nhiên đu mình tòn ten trên ngọn cây. Ở phía bên kia là đàn chó rừng đang cất tiếng rú. Tôi nghĩ, không phải tiếng rú gọi đàn hay tiếng rú uy hiếp con mồi, mà là tiếng chào chia tay khi chúng tôi giơ tay “ bye bye”…

Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc theo lối đi có những luống hoa rực rỡ và những tán cây to, tôi mừng thầm vì cái nắng 37 độ đã dịu xuống khi chúng tôi bước lên một cây cầu, phía dưới dòng nước trong xanh, hai con hổ đang vờn nhau tình tứ, thỉnh thoảng chúng ngước nhìn chúng tôi, ánh mắt chẳng có một chút gì dữ tợn như tôi vẫn đọc trong những câu chuyện kể về nó.

Thật lòng mà nói, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con lạc đà bằng xương bằng thịt, có con đến tận xe, ngước mắt nhìn chúng tôi thân thiện. Xe tiếp tục đi sâu vào rừng, dưới bóng mát của những gốc cây cổ thụ, những chú sơn dương với cặp sừng trắng cong vút, ngơ ngác nhìn theo đoàn người đang giơ tay vẫy, như chào những người bạn.

Bên cạnh những chú sơn dương là những con hươu cao cổ có bộ lông đốm vàng lộng lẫy, chúng tiến lại bên chúng tôi, cái cổ cao hơn cả chiếc xe bux đong đưa như muốn tìm kiếm, ai trong số chúng tôi là người yêu thương nó nhất. Xa xa, trong khung cảnh thanh bình, đàn ngựa vằn ung dung nhai cỏ, đàn kangaroo túm tụm lại bên nhau đùa giỡn. Tôi bật cười khi thấy, có chú kangaroo nghịch ngợm phóng vèo một cái đã đến bên chiếc xe bux, liếm vào bàn tay của một người đang vẫy.

Đang đi, cậu bạn kéo tôi rẽ sang hướng khác, ở đó chúng tôi nối đuôi theo một đoàn người đang xếp hàng trật tự bước lên một chiếc xe bus màu vàng. Sau khi mọi người yên vị ở chỗ ngồi, chiếc xe bus từ từ lăn bánh, tiếng thuyết minh khá ngọt vọng ra từ chiếc loa phát thanh “ We are in the Werribee zoo…”.

Tôi nhìn qua cửa xe, khó chịu khi thấy trước mắt là con đường đất bụi bay mù trời, tôi quay sang nói với cậu bạn: “ Ông thật rỗi hơi, trời đã nắng còn muốn đi hít bụi…”, hắn cười. Nhưng, chỉ một lát sau, từng cơn gió mát rượi đã ùa đến thổi dạt đám bụi mù nằm lại phía sau…Trong cái nắng hanh vàng, từng đàn lạc đà có cái lưng cong vòng đang thong thả dạo bước.

Chiều đang xuống dần, rừng càng thêm huyền bí với đàn tê giác đen trũi. Đó là loài động vật nằm trong danh sách báo động vì bị săn bắt nhiều nhất . Thế nhưng ở đây, chúng thật sự thanh thản, có con nặng phải đến mấy tạ, người tròn lẵn, nằm gác chiếc sừng lên một gốc cây to như chàng dũng sĩ gác kiếm ngủ ngon lành.

Trong bóng chiều tà, khu rừng thật đẹp với từng đàn chim bay lượn. Xe càng đi, gió càng thổi lồng lộng, chú bé ngồi sau tôi vừa khóc đòi ăn bật tiếng cười ré lên khi thấy đàn khỉ chí chóe chuyền cành, có con bộ lông vàng óng như đồng, có con màu đen pha trắng , có con chỉ tuyền một màu trắng….

Gió từ rừng thổi qua cửa xe mát rượi, tôi quay lưng nhìn lại, đàn lạc đà cũng lưu luyến nhìn theo, trong ánh nắng yếu ớt rớt lại đằng sau, từng cánh chim sải nghiêng trên bầu trời tự do…Trong khung cảnh bình yên đó, tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ đến, những con thú đang bị giam cầm ở những nơi cũng được goi là The zoo…

Chiếc xe bus vẫn từ từ lăn bánh, vườn thú Werribee trải dài theo con đường đất quanh co trong âm thanh rộn ràng của tiếng suối reo róc rách, tiếng chim hót líu lo, tiếng gầm gừ hạnh phúc của những con thú đang gọi tình… Suốt chặng hành trình, tôi không hề thấy hàng rào kẽm gai hay những chiếc lồng sắt sừng sững, đen kịt cầm tù những con thú tội nghiệp. Những con thú cũng không có chút gì sợ sệt khi trông thấy con người, chúng chạy theo chiếc xe, có con hươu cao cổ còn nghiêng đầu bên cánh cửa xe làm dáng để chụp hình cùng tôi…

Chiếc xe bus dừng lại ở điểm xuất phát, tôi bước xuống xe ngẩn ngơ vì nuối tiếc, cậu bạn tôi hỏi “ Ngày mai đi nữa không, vẫn còn nhiều điểm mình chưa đến…” Tôi vội vàng đáp “ Đi…đi chứ!”. Hắn cười, chỉ cười thôi, tôi nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn “ Sorry nhé! Bạn thân yêu”. Hắn nắm tay tôi gật gù “ Ừ! Mai chúng ta đi sớm”. Tôi xiết chặt bàn tay hắn , hắn móc ví lấy cái thẻ My Zoo Member Card đưa cho tôi, cái thẻ mang tên Thuy Do

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...