Home Tâm Sự - Chia Sẻ Những gì tôi nhớ về Australia
Tâm Sự - Chia Sẻ

Những gì tôi nhớ về Australia

Chỉ còn bốn tháng nữa thôi, tôi sẽ rời xa Melbourne, rời xa Australia. Có lẽ không biết có còn cơ hội trở lại hay không nên mặc dù chưa xa nó tôi đã thấy nhớ nó rồi. (Nguyễn Thị Hoàng Yến)

Đây đất nước đầu tiên tôi đặt chân đến ngoài Việt Nam. Tôi đến đây với tâm trạng của một người không hề muốn ra đi, chỉ mong ngóng mau chóng học xong để trở về. Vậy mà chỉ vài tháng thôi, tôi đã cảm thấy yêu thích mọi sinh hoạt và học tập ở nơi đây.

Con quen thuộc về nhà.

Con đường quen thuộc về nhà.

Tôi sẽ nhớ mãi con đường quen thuộc từ trường về nhà. Tôi không thể đếm hết bao nhiêu lần tôi đã đi qua con đường này. Con đường đó cũng gắn liền với những buổi tối về nhà cùng các bạn về nhà sau khi học ở thư viện lúc nửa đêm. Con đường đầy mùi cây cỏ rất dễ chịu.

Nhà tôi chỉ cách trường năm phút đi bộ, nhờ đó tôi có thể tham gia hầu hết các hoạt động hằng tuần của trường. Tôi sẽ nhớ những buổi free lunch sinh viên xếp hàng dài tăm tắp để nhận những phần bánh mì kẹp xúc xích nướng và những ly nước trái cây xay nguyên chất được xay bằng máy xay tự chế làm bằng chiếc xe đạp trông thật ngộ nghĩnh.

Những bữa free lunch của trường với những hoạt động thú vị

Những bữa free lunch của trường với những hoạt động thú vị.

Một năm ở Melbourne là một năm tôi được đắm mình trong một nền văn hóa vui tươi và sống động. Tôi yêu những con đường trung tâm tràn ngập tiếng nhạc của những người hát rong, những hình ảnh thiếu nữ đẹp như mơ được vẽ bằng phấn trên mặt đường. Melbourne được xem là thành phố của nghệ thuật và lễ hội. Thậm chí con đường gần nhà tôi cũng có lễ hội được tổ chức hằng năm mang tên chính con đường đó Glenferrie Festival. Tôi đã được tham dự lễ hội này hai lần với những màn trình diễn đặc sắc, những trò chơi và gian hàng thức ăn và quần áo thật bắt mắt.

Glenferrie festival

Glenferrie festival.

Đến Melbourne, tôi được biết đến với môn thể thao được người dân nơi đâu ưa chuộng được gọi là football, nói ngắn gọn là footy. Nó hoàn toàn khác với bộ môn bóng đá ở Việt Nam. Nói thành thật là mặc dù không hiểu rõ luật chơi và các đội chơi nhưng tôi vẫn rất thích không khí cuồng nhiệt và phấn khích trong và ngoài sân cỏ. Tôi đến với những trận bóng nhờ những tấm vé trường phát và tôi cảm nhận được một không khí rất khác, được học một thứ tiếng Anh rất khác trên khán đài. Cổ động viên của mỗi đội đều có màu sắc riêng thể hiện trên chiếc nón len và chiếc khăn họ mang trên mình. Tôi nhớ có một gia đình người Australia dẫn nhau đi xem footy mà mỗi thành viên lại cổ động cho những đội khác nhau trông rất thú vị.

Lần đi xem footy đầu tiên của tôi.

Lần đi xem footy đầu tiên của tôi.

Cũng ở Melbourne, lần đầu tiên trong đời tôi được cảm nhận mùa thu. Khí trời mát mẻ, nắng vàng ấm áp, Melbourne như tràn ngập sắc vàng và sắc đỏ của lá mùa thu. Tôi ước gì Sài Gòn có mùa thu, chắc tôi sẽ không nhớ nhung và luyến tiếc mùa thu Melbourne đến như vậy. Có những nơi lá đỏ ôm sát tường, tạo thành những hình dạng khác nhau trông rất đẹp. Mùa thu cũng là mùa của lễ Phục Sinh với những viên socola hình trứng và hình thỏ, với bánh hot cross bun thơm phức và những ngày nghỉ giữa kì vui chơi thật sảng khoái, được cùng các bạn đi biển, lên núi, đến những vùng quê và được đi trên chuyến xe lửa hơi nước cổ nhất tại Melbourne.

Melbourne mùa thu lá đỏ.

Melbourne mùa thu lá đỏ.

Những bãi biển hoang sơ, xanh ngắt.

Những bãi biển hoang sơ, xanh ngắt.

Lần dã ngoại cùng trường đến các nông trại.

Lần dã ngoại cùng trường đến các nông trại.

Núi Dandenong.

Núi Dandenong.

Xe lửa Puffing Billy.

Xe lửa Puffing Billy.

Điều còn lại tôi biết mình sẽ nhớ về Australia đó là dịp mẹ tôi sang thăm, và tôi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, dẫn mẹ đi khắp Melbourne và khắp Australia. Tôi đã đưa mẹ đến những khu vườn đầy những khoảng xanh, đi dọc bờ sông với những khung cảnh lãng mạn, những bụi hoa hồng và tím.

Mô hình nhà ở Fitzroy Garden

Mô hình nhà ở Fitzroy Garden.

Ven sông Yarra.

Ven sông Yarra.

Australia sẽ ở mãi trong tâm trí tôi với hình ảnh của thầy cô, bạn bè và người thân. Ước gì tôi được giữ những hình ảnh này trong tôi mãi mãi.

Sân bay Darwin trong lần tôi về Việt Nam ăn Tết.

Sân bay Darwin trong lần tôi về Việt Nam ăn Tết.

 Theo VnExpress                                                                               Nguyễn Thị Hoàng Yến