Home Tâm Sự - Chia Sẻ Nhật ký: Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc – Phần 2
Tâm Sự - Chia Sẻ

Nhật ký: Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc – Phần 2

Tâm sự buồn

(www.Alouc.com) – Vừa học xong tiếng điện thoại bỗng reng vang. Nó bắt máy thì ra là cô nó. Cô nói muốn nó xuống nhà đón giao thừa chung với mọi người. Nó thấy ấm lòng quả thực không gì hơn tình thân. Nó bắt ngay chuyến xe lửa về ngay nhà cô nó. Với bao nhiêu hào hứng và chắc mẩm đêm nay sẽ quẩy vui lắm đây.

>>> Xem lại phần 1 –  Nhật ký: Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc – Phần 1

Mặn đắng vị bia của ngày Tết

Vừa mở cửa vào. Than ôi! Cả gia đình chu đầu vào cuốn lá lốp, làm chả chiên để chủ nhật bán hội chợ. Cô nó nói lo làm cho xong rồi lát đi chùa. Nó thích lắm. Nó bắt tay làm ngay.

Tầm gần 11:30. Cô nó nói con ra ngoài khuấy nồi bột để làm bột chiên cho cô nhé. Cô tin tưởng mày lắm đấy. Thằng bé hào hứng nhảy ra khuấy ngồi ngoài sân. Nó đinh ninh sắp xong rồi sẽ được đi đón giao thừa. Vừa khuấy nó vừa ngậm ngụm bia. Chao ôi! Sao mà ngọt quá.

Cô nó ra, sửa soạn lên đồ lộng lẫy. Nói rằng con cứ khuấy đi nhé. Cô đưa mấy đứa nhỏ xong rồi cô về đưa con sau. Nó vâng dạ không chút hoài nghi.

Rồi Nó đang khuấy bỗng Bụp Bụp Bụp. Pháo hoa kìa. Giao thừa rồi . Sao mình vẫn ở đây.

Rồi 1 pm đến 2 pm, mãi đến tận 3 pm thì tiếng xe dừng trước nhà, cô nó về nói khuấy thế đủ rồi, vào ngủ đi con, nó lặng người, vị bia lúc này sao đắng quá.

Nhật ký : Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc
Nhật ký : Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc

Nó nghĩ lại sao mà giống tấm cám, câu chuyện mà mẹ nó vẫn kể lúc nó bé. Nước mắt rơi, lần đầu tiên khi qua nước Úc. Nó rơi nước mắt. Xót quá, chua quá, và đắng quá. Ngay cả người thân của nó cũng thế. Thì sao nó phải như thế.

Niềm tin đã cạn. Nó bỏ ra đi, lên footscray, nơi cách xa hẳn với những người “thân” của nó, ở cái nơi lạ lẫm này, thần may mắn cho nó gặp những người tốt bụng ở chung nhà. Nó hào hứng và mở lòng trở lại.

Từ khi nó vào, nhà có happy day – ngày trong tuần làm party. Nó lĩnh xướng hết. Từ nấu nướng đến đi chợ. Vì nấu ăn là niềm yêu thích vô bờ của nó. Và cũng ở nơi đây. Nó đã tìm được cái chân trời mà những người bạn đồng nghiệp nó đã truyền tai nhau “làm cho TÂY”.

Đừng nghĩ làm cho Tây tốt hơn làm cho Việt

Một thằng em trong nhà giới thiệu nó chỗ làm, nó bị choáng ngợp bởi lần đầu vào làm.

Nó nhanh chóng bắt đầu thử việc, với kinh nghiệm và vốn sẵn có nó được nhận sau 1 tiếng làm việc. Lương cao gấp rưỡi, được làm cho tây, nâng cao anh văn. Những ước muốn của nó đã thành rồi.

Nó lại vắt kiệt sức để làm, rồi nó được lên lương. Nó tự tin lắm. Vì ở nói này nó lại là người bao sân, nó đinh ninh lương mình sẽ cao nhất. Nó được thằng em trong bar chỉ cho pha cafe.

Nó học nhanh vì thằng em chỉ rất tận tình. Rồi nó có thể làm bar được. Nó lại bao thêm sân, trong và ngoài. Nó làm tất tần tật. Bỗng 1 ngày nó vô tình coi bảng lương. Hóa ra nó là đứa thấp nhất. Nó xin tăng nhưng chủ lại than phiền làm ăn khó quá trong khi lượng khách gần đây đang tăng đột biến.

Nếu như trước đây một buổi sáng có tận 3 nhân việc và chủ, thì giờ chỉ còn nó và chủ. Nó bao tất.

Nhưng rồi hôm nay, ngay ngày hôm nay nó nhận được nhiều sự thật.

Chả là nó đang bệnh, vừa sốt nặng xong, chủ nó nói là cần người mà không ai làm. Nó lết vào làm vì sợ chủ nó làm cực tội chủ. Thế rồi năng lực chậm hơn nhưng vẫn nhanh hơn tụi kia.

Chủ nó phán một câu xanh rờn. ” Mày làm tao thất vọng quá, mày làm quá chậm”.

Nghe mà chỉ biết nhếch miệng. Đến giờ nghỉ giải lao, nó còn không được ăn vì khách đông nên đầu bếp không nấu cho nhân viên được.

làm thêm

Nó cũng kệ, nó ngủ thiếp đi nhưng không quên để đồng hồ thức dậy làm. Nó đinh ninh có 1:30p nghỉ giải lao. Vì đó giờ luôn là thế.

Nó đang ngủ thì tiếng chuông đến, chủ nó hỏi sao chưa quay lại làm. Nó nói chỉ cho thằng bé 1h nghỉ giải lao. Thằng bé ngớ người giải thích thì chủ nó phán cho 1 câu. Tao nói rồi mà mày không nghe giờ lại thế. Trong khi đó cả quán ai cũng chứng minh nó không có nói.

Nó vẫn khăng khăng khẳng định là có. Và rồi thằng bé chỉ biết cười nhếch môi nói xin lỗi và rồi bỏ đi vào làm tiếp.

Rồi nó bị cắt lương, mất phần ăn. Bị xỉa xói. Lòng nó nóng như lửa đốt. Với một thằng có cái sự tự ái và cái tôi to như bánh xe bò, không chấp nhận được điều ấy nhưng nó vẫn phải cười.

Vẫn phải chấp nhận và xin lỗi, vì cuộc sống là thế.

Nên nó có tí lời nhắn nhủ:

” Hãy cứ sống cuộc sống mà mình thấy hạnh phúc nhất có thể” đừng như nó. Đừng nghĩ tây là tốt”

Xem lại phần 1 –  Nhật ký: Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc – Phần 1

  Thang Nguyen/ Báo Alo Úc