Home Tâm Sự - Chia Sẻ Nhật ký: Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc – Phần 1
Tâm Sự - Chia Sẻ

Nhật ký: Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc – Phần 1

Melbourne, 10:30 pm 16/8/2016

Báo Alo Úc – Tiếng xe thắng cái kít trước cửa nhà, lại một ngày lạnh cuối đông. Cái lạnh không còn gắt như trước nhưng sao hôm nay thằng bé nó thấy tê tái quá. Một ngày nó lái xe 2 lần, đi làm sáng và về nhà lúc tối mịt.

Nhiều khi nó lặng nghĩ không biết nó sẽ ra sao và như thế nào? Tiếng nhạc ngân vang từ bài: “Khi người lớn cô đơn” của Phạm Hông Phước làm cắt ngang suy nghĩ về tương lai của nó. Nó thấy cô đơn và thấy… lạnh. Hôm nay nó muốn kể về chút xíu cuộc đời nó, đã lâu rồi nó đóng lại, không để ai biết về nó.

Nhật ký du học Úc của tôi

Những ngày qua Úc này, bao nhiêu ngày là bấy nhiêu cay đắng với nó. Bởi đến bây giờ nó mới vỡ lẽ, thì ra cái tình cảm ở Úc nó xa cách quá. Một đất nước lạnh, cuộc sống còn lạnh hơn bởi những con người vô cảm sống xung quanh. Nó như một bệnh dịch zombie vậy. Lây lan nhanh chóng và không hồi kết.

Công việc đầu tiên khi sang nước Úc

Ngày đầu nó bước chân sang Úc với sự tự tin của một thằng bé đã ra đời từ rất sớm. Bố tự tin đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để chống chọi lại. Cũng như bao người, nó chọn việc làm ở một xưởng giặt ủi lớn, cái công việc mà chị nó giới thiệu cho. Chu quy ra nó có 24h để nghỉ ngơi và thăm thú Úc từ khi đặt chân xuống máy bay đến giờ.

làm việc

Nó bắt tay vào làm, công việc khá đơn giản chỉ việc đẩy trolley lấy hàng rồi giao cho khâu giặt. Công việc không bao lâu thì nó vào học nên bỏ dở, nó tiếc lắm vì công việc nhẹ, lương khá cao mà mọi người lại rất tốt. Những điều đó cộng thêm những suy nghĩ vốn có làm nó tự tin vào quyết định sang Úc của mình.

Cố gắng làm thêm nữa đi rồi sẽ tăng lương cho

Vì để trang trải cuộc sống, nó phải xin vào làm một tiệm phở ở Springvale. Lúc đầu làm tốt lắm chứ, nó không ngại cực, ngại khổ. Nó chăm chỉ làm đều đặn. Giờ nghỉ trưa, những người qua Úc đã lâu kể nó về một chân trời mới, làm ở city.

Nó chỉ cười trừ và nghĩ sẽ khó lắm. Nó nghĩ đây cũng là tâm lý chung của mọi người. Thế rồi nó chăm chú làm việc. Cái ngày nhận lương cũng đến. Nó bị nói rằng tuần lương này là thử việc nên không được nhận lương, chỉ bao ăn. Nó ngớ người, giận lắm chứ. Nhưng biết sao. Nó ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tuần thứ 2, chủ nó trả lương cho nó với mức lương $8/h với lời nói an ủi “cố gắng làm thêm nữa rồi sẽ tăng lương cho “.

Cầm đồng lương trong tay và nhẩm tính tiền Việt. ” Woa! Thật nhiều quá”. Nó vui vẻ và cảm ơn rối rít.

Nhật ký làm thêm của du học sinh ở một nhà hàng tại Úc

Nó bám trụ ở quán phở được 2 tháng và với hàng chục lời hứa tăng lương khi làm tốt. Mặc dù nó tự tin nó là người chạy nhanh nhất quán, nhưng mà lương nó vẫn thế, vẫn 8$/h.

Nó bắt đầu biết cay cú, xù lông, ghen tị và cả thách thức. Rồi nó từ bỏ tiệm phở. Nó chăm chú đi học rồi dạo bước. Nó nảy ý định xin thử quán phở city. Vô tình nó được nhận. Nó hào hứng lắm.

>>> Xem thêm Người Việt ở trời Tây sướng hay khổ? để thấu hiểu cuộc sống thực sự của người Việt ở Tây hiện nay như thế nào.

Nó lại bắt tay vào làm ngay với mức lương $10/h. Nó suýt xoa, tự dặn mình cần làm chăm hơn nữa. Nó là đứa tới sớm nhất và về trễ nhất quán, từ chạy bàn, rồi ra làm nước rồi viết order, rồi nhảy vào cả bếp làm phở cũng như những món khác. Từng đêm nó rảo bước về với đám đồng nghiệp. Lại nghe xì xầm về một nơi tốt hơn. Là làm cho tây. Nghe sao mà khó quá, nó quá tự ti với tiếng anh của mình, nó vẫn sờ sợ.

việc làm thêm tại Úc
Việc làm thêm tại Úc

Rồi ý nghĩ đó chìm vào quên lãng. Đến một ngày nó vô tình nghe câu nói giữa các chủ. Hóa ra các chủ chỉ coi mình không bằng chó. Nghe đến đoạn :“ông cứ kệ chúng nó. Cứ cười nói và cho chúng nó tí lợi. Mình sẽ nhận gấp 10. Giống như con chó vậy, ông ăn thịt xong quăng nó cục xương, nó chỉ nghĩ ông tốt với nó và nó sẽ trung thành theo ông”.

Đến giờ nó vẫn nhớ. Nó đau, đau lắm ở cái nơi nó coi như gia đình thứ 2, thì ra lại là giả dối.

Nó ngẫm nghĩ sức bỏ ra thật không đáng. Nó làm không công những lúc over time. Ngay cả ngày black friday, christmas, ngay cả new year, nó vẫn bán mạng để làm mà không cần đền đáp. Chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Giờ nó đổi lại là sự thật trắng trợn đó.

Và rồi nó lại buông. Nó quá sợ miệng đời. Nó dành cho mình kì nghỉ ngắn vì tết cũng gần đến. Cái ngày giao thừa năm đầu tiên nó đặt chân qua. Cũng là ngày đi học cuối trong tuần.

>>> Xem tiếp phần 2 – Nhật ký : Những tháng ngày đẫm nước mắt ở xứ Úc – Phần 2

Thang Nguyen/ Báo Alo Úc

 

>>> Quý độc giả quan tâm đến cuộc sống của người Việt ở Úc có thể xem thêm các bài viết tâm sự nổi bật sau đây:

Bạn đọc có tâm sự, hỏi đáp xin vui lòng gửi về theo địa chỉ :  [email protected]