Home Tâm Sự - Chia Sẻ NÊN VỀ NƯỚC HAY Ở LẠI???
Tâm Sự - Chia Sẻ

NÊN VỀ NƯỚC HAY Ở LẠI???

Có lẽ đây là một câu hỏi của không biết bao nhiêu người đi Du học Nhật những lúc sắp tốt nghiệp. Không biết nên về nước hay nên ở lại đây? Đây cũng là câu hỏi của mình nhiều năm trước đây và hôm nay nó lại trỗi dậy khi một bạn trẻ hỏi xin mình lời khuyên! Biết phải nói sao đây nhỉ?

Nước Nhật, một đất nước văn minh, thân thiện, điều đó khỏi cần phải nói. Đây là một cuộc sống đáng để ước mơ khi xung quanh tôi đang đầy rẫy những tệ nạn, dối trá nằm ngay trong lòng đất nước, nằm ngay trong cả chính con người tôi, phải chăng tôi cũng bị tha hoá theo?
Ở lại Nhật tôi được gì? Tôi có một cuộc sống không cần phải lo lắng, ít nhất là về kinh tế, chỉ cần cố gắng làm việc cho dù chỉ là baito, tiền cũng đủ sống mà không lo thiếu đầu này đầu nọ. Một cuộc sống mà Pháp luật tôn trọng con người. Đôi khi ra đường, có vài nhân viên của Nyukan bám theo, họ kiểm soát giấy tờ tuỳ thân thật sỗ sàng đến mức chặn xe, nhưng cũng thật lễ độ khi cúi gập người xuống xin lỗi vì đã làm phiền, tìm cách hỏi thăm vài câu thân thiện cho người bị hỏi vui vẻ. Và cũng ở đây, tôi đi làm cực vất vả nhưng tôi biết, thực sự tôi đang làm việc. Những ngày được nghỉ, tôi xả hơi bằng những chuyến du lịch, những giờ đi shopping, và thật sự là thư giãn, chẳng lo nghĩ gì.
Sinh hoạt thì sao? Tôi yên tâm với những đồ mình ăn vào miệng, tin tưởng vào những lời quảng cáo. Được những nhân viên công vụ lắng nghe, ghi chép như các nhân viên vây quanh Kim Young Un nghe chỉ giáo. Mọi thứ thật tiện lợi, và vô vàn điều khác nữa.

Nhưng mà, tôi thiếu cái gì nhỉ, có phải đó là tình cảm gia đình, bạn bè không? Họ không có ở đây để chia sẻ hạnh phúc. Những lúc ngồi uống cafe, tôi chẳng có ai để vui vẻ cùng. Một cảm giác một vị khách đang sống nhờ trên nước Nhật.

Rồi tôi về nước!
Những ngày đầu về Việt Nam, thật vui vẻ. Gặp lại bạn bè, được thả sức đi chơi. Ở nhà được bố mẹ chiều, ăn uống gì cũng có, thích làm gì thì làm, phải chăng đây là hạnh phúc? Nhưng mà, ý nghĩ so sánh bắt đầu từ việc đi làm. Đầu tiên, việc phải làm là đi công chứng, chắc mọi người không cần kể cũng mường tượng ra được cái sự nhiêu khê, hách dịch của nhân viên công quyền. Có lẽ mình đang đi xin xỏ, nhờ vả, nhìn cái mặt con mụ nhận giấy tờ chỉ muốn cho nguyên một cục gạch dính tí ứt
– Chị ơi, lúc nào thì lấy được?
– (im lặng)
– Chị ơi…
– Nói lắm thế!
Hehe, may nhớ ra thằng cu lúc nãy làm gì. 1 tờ 50k xuất ra khỏi ví, chiều em lấy nhé!
– Ờ, nhớ qua trước 4h nhé không chị về
Ngày đến công ty, hồ sơ đầy đủ nộp cho anh Trưởng phòng HC, anh ấy làm toẹt một câu: “Người nhà cả mà, em nộp lúc nào chẳng được”. Ớ, thế mà không bảo cậu trước, làm mất mịe nó 50k, haizz. Có quen biết, họ hàng mí sếp nó thía đới. Cuộc sống sang trang từ đây, về nước thật là chí lý! Ấy thế mà, đùng một phát, một đồng chí gì gì không biết tên, chỉ biết là em trai một đồng chí X nào đó về làm Phó TGĐ công ty mẹ. Vài ngày sau, cái công ty đang ăn nên làm ra của mình bị ép sáp nhập với một công ty lỗ chổng vó cùng một mẹ, thượng tầng đánh nhau, ruồi muỗi bị đập chết.
Mình ra đường với một nỗi uất hận cho sự nghiệp sắp lên vì cắt mất, lời thề “từ giờ bố kg bào giờ vào nhà nước nữa”. Nhưng mà, cuộc sống bên ngoài nào có dễ thế, đủ mọi thứ vật lộn. Gặp thằng bạn nào cũng chỉ hỏi nhau một câu, dạo này làm ăn thế nào? Mình nhớ người Nhật hay hỏi “お元気ですか”, hay là người VN không quan tâm sức khoẻ như họ nhỉ? Mỗi độ Tết về, câu người ta hay hỏi nhau cũng là “thưởng nhiều không?”, câu trả lời vẫn y nguyên “càng ngày càng tệ, kém năm ngoái”, hay nặng hơn là “là gì có mà nhiều, lương còn nợ”. Và đã 5 năm rồi, năm nào mình cũng nghe câu “kém năm ngoái”.
Hàng ngày, ngoài vật lộn với kiếm tiền, có lẽ ai cũng vật lộn với hàng tỷ thứ tin tức rất ngắn. Có lẽ ngắn là vì nếu dài thì không đủ thời gian cho tin khác, mà tin nào cũng có thể thành chủ đề hot nếu nó xuất hiện tại Nhật, ít nhất 1 tuần trên TV. Những tin đó là gì: “Hiếp dâm, giết người, cướp của, tiền mất giá, nhận được ODA, thị trường bđs bắt đáy, chứng khoán tụt nhất từ … đến nay, ngộ độc thức ăn, ngư dân bị cướp tàu, vắc xin giết trẻ em, sữa có chứa abcxyz, mực khô thối rữa qua công nghệ bẩn thành đồ tươi, rau sạch nhưng làm từ công nghệ bẩn, thương lái TQ chèn ép, quốc hội họp rút kinh nghiệm, thực trạng giáo dục……”.
Ối mẹ ơi, kể kiểu gì cho hết đây? Tôi đang sống giữa đất nước mình mà có vẻ phải chống chọi với đủ loại kẻ thù, ai cũng bảo phải chịu thôi, nói để làm gì, có giải quyết gì đâu? Gân cổ lên thì vào tù, ích gì
Biết nói sao nhỉ, các bạn giúp tôi trả lời bạn kia được không? Đi hay ở lại Nhật? Có lẽ những gì tôi kể là quá ít với thực tế, nhưng nó đã đủ để quyết định điều gì chưa?

Theo Baonhat.com