Home Tâm Sự - Chia Sẻ Làm giàu: Từ từ khoai sẽ nhừ – Nước Úc xa và gần
Tâm Sự - Chia Sẻ

Làm giàu: Từ từ khoai sẽ nhừ – Nước Úc xa và gần

Một lần mình được đi hầu bia mấy ông anh. Bia bọt thì phải ngồi lâu, đến khi hết chuyện để nói, hết khôn dồn ra dại.

Người việt tại Úc đi làm farm có thu nhập rất cao có thể tới 25-45 đô một giờ
Người việt tại Úc đi làm farm có thu nhập rất cao có thể tới 25-45 đô một giờ

 

– Ông biểu ông lắm vợ nhiều bồ. Còn tui thấy ông vừa già vừa xấu, lấy gì gái nó theo ông ? Một giọng thuốc lá lè nhè.
– Ờ, thì tui lấy cái chơn tình đối đãi người ta thì người ta phải chơn tình với tui chớ. Ông anh kia đáp.
– Xạo thấy bà cố. Gái nó theo ông vì ông lắm tiền thôi ông ơi.
– Ông không biết rồi. Dạo tui cua một con Tây. Nó biểu mầy chủ một công ty, tau nắm ba cái, sao mầy dám cua tau ? Thấy không, nhưng rồi nó thấy tui thiệt tình với nó quá, dần dần nó cũng chịu.
Mấy ông anh cầm chai bia gật gù. Được thể ông anh chơi tiếp:
– Tui thấy ở nước Úc này kiếm tiền dễ ợt.
Ngồi từ nẫy chưa dám lên tiếng, giờ mình mới hỏi:
– Anh có cách gì kiếm được chỉ cho em út đi !
– Tiền anh kiếm được không phải do công ty đâu, mà do anh chơi nhà đất. Thấy thằng nào sắp phá sản, anh nhào tới mua nhà của nó. Chờ 6 tháng một năm quất đi, là có tiền.
Một ông anh nữa có kế khác:
– Tui thì thấy run business không ăn thua, phải sell business mới được. Ông mở công ty, đánh trống khua chiên PR om sòm lên, mấy thằng to đầu thấy ngứa mắt, nó sợ mình phá đám làm ăn của nó, nó phải thâu tóm và mua. Vậy là trúng rồi.
– Không thế thì gây dựng mấy cái nho nhỏ, như nhà hàng, tiệm shop, chờ một thời gian cho có income rồi rao bán. Bây giờ dân cần làm hồ sơ di trú rất đông, chúng nó lại cần gấp nên sẵn sàng mua với giá cao.
Đêm về, vắt tay lên trán, mình thấy đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Có mấy ông anh đỡ thật, nước nổi lo chi thuyền chẳng nổi, nước chảy thì bèo trôi.

Nhưng sự đời đâu có đơn giản. Ông anh là đại ca giang hồ, quan hệ rộng mới biết ai sắp phá sản, mà khi ảnh đã mua thì đố thằng nào dám nhẩy vào tranh hàng. Mình đâu phải dạng đó, hơn nữa lại phải luôn có sẵn số lượng lớn tiền mặt (“tiền mặt là vua”).

Còn vụ bán business đâu có dễ. Chỉ một chữ “nếu” cái gì cũng bán được thì cái thân tôi nào có tiếc gì. Bán cho ông tỉ phú thì đã thành bà tỉ phú từ lâu, chứ bán cho ông đạp xích lô thì mãi mãi chỉ là bà đạp xích lô thôi.

Thôi, số mình chẳng giầu được, mà giầu để làm gì. Giầu như tỉ phú rồi cũng sẽ mang tiền đi cho từ thiện. Tỉ phú làm gì cũng lộ hàng, thật ra rất nhiều người khác đã và đang âm thầm đến với thiện nguyện, mặc dù họ cũng như mình, chẳng giàu có gì, họ không chỉ góp tiền mà còn góp công sức. Mình không đủ trình mang tiền hay công sức đi cho người khác, chỉ không đi xin trợ cấp thất nghiệp cũng đã tự hài lòng rồi. Bản thân mình sống đạm bạc đã quen, không cần nhiều tiền, con cái cũng không cần. Mình nói tiếng Anh trọ choẹ mà còn có thể kiếm sống qua ngày, sau này con cháu mình tiếng Anh là native thì lo gì.

Lương tối thiểu của Úc là $17/ giờ, mỗi tuần chỉ cần làm 38 giờ là thừa tiền tiêu rồi, chủ tớ làm gì cho nhức đầu. Cứ theo sách dạy đi tìm việc, có mấy cách như sau:

  • 1. Qua internet: quen thuộc nhất là mạng www.seek.com.au; tiếp theo là www.indeed.com.au, www.jobjobjobs.com.au, www.byron.com.au (mạng này hơi chậm vì scan từ báo giấy); www.gymtree.com.au (mạng này mua bán hàng hóa là chính), www.jobs.nsw.gov.au (dành cho các việc làm tại các chính quyền địa phương).
  • Các công ty lớn đều nhận apply việc làm qua website của họ, như qantas, woolworths, coles, colesexpress, david johns, bunnings, myers, iga…Xin việc qua các mạng này phải điền form rất dài, có khi lên đến 30 trang, mất cả tiếng đồng hồ.
    2. Qua báo giấy: Sydney Morning Herald chủ yếu là việc office, Telegraths chủ yếu là việc chân tay.
  • Các loại báo miễn phí từng vùng địa phương có rất nhiều việc gần nhà như Leader, Torch, Inner Courier…tại các vùng inner West, và báo Wentworth Courier ra thứ ba hàng tuần tại khu vực city.
  • 3. Hidden market: là các việc không quảng cáo công khai nhưng đây lại là kênh tìm việc hiệu quả nhất, qua việc truyền miệng, bạn bè giới thiệu, “ads in window”.

Ở thị trường lao động Úc cũng như các nước, những jobs công khai, đưa ra quảng cáo chỉ chiếm khoảng 30%, trong khi phần lớn đến 70% các jobs là hidden, thông qua con đường truyền miệng (words of mouth). Trong 4 năm qua, mình đã làm đến 10 cái jobs, đều bằng con đường giới thiệu của bạn bè chiến hữu. Mọi người sẽ nghĩ lão Quang đi làm đi ăn, đến đâu cũng bị đuổi. Không dám đâu, mình tự nguyện chứ không có chuyện dắt tay lá chuối ra đường.

Khu thương xá cộng đồng người việt tại Cabramatta.

Về quá khứ, mình đã từng đi buôn từ năm 17 tuổi, kiếm được kha khá, gấp nhiều lần so với đồng lương cán bộ thời bao cấp. Hồi đó sắp và mới vào Đại học, chắc các bạn của mình không hiểu tại sao mình hay trốn học đến thế. Thực sự là mình hơi luyến tiếc, giá mà dám bỏ học như Đặng Lê Nguyên Vũ thì chưa biết chừng mình đã thành “Chủ tịt” như hắn rồi. Từ hồi bắt đầu đi làm, năm 21 tuổi, cho đến ngày nay, mình không có tiền chôn dưới chân giường, nhưng tiền lẻ lúc nào cũng rủng rỉnh, không bao giờ thiếu tiền tiêu. Kể cả vợ con thích đi du lịch vòng quanh châu Âu cũng không có gì là không thể.

Có thể hãnh diện để nói rằng mình đã từng làm rất nhiều ngành nghề và công việc khác nhau. Việc làm nào cũng đều vô cùng lý thú và bổ ích. Mình tích cóp vài ba điều, tạm coi là kinh nghiệm, kể ra cho vui:

– Làm gì thì cũng phải biết quản trị rủi ro (risky management) về tài chính
– Nếu làm kinh doanh, đừng tiếc tiền cho tư vấn luật sư, kế toán và chi phí quảng cáo vì những cái này không mất đi mà mang lại lợi ích rất nhiều
– Phải luôn luôn tỏ ra chuyên nghiệp, đối với khách hàng, cấp trên và đồng nghiệp
– Kỹ năng giao tiếp là là chìa khóa quan trọng nhất để kiếm việc làm, thăng tiến và thành công trong công việc
– Bán hàng là công việc hết sức khó, những người giàu kinh nghiệm trong việc này đều là những nhà tâm lý tài ba. Nhưng phần thưởng của nó là rất lớn, đó chính là sự giầu có.

(Theo fb Lương Văn Quang)

Nguồn: Xã luận