Home Tâm Sự - Chia Sẻ Đây là nơi sẽ sinh ra con
Tâm Sự - Chia Sẻ

Đây là nơi sẽ sinh ra con

Đôi lúc con sẽ thấy bực mình, khó chịu, nhưng con hãy nhớ rằng dù có thế nào bố mẹ cũng yêu thương con rất nhiều. (Trần Diệu Huyền, Mỹ)

Con yêu quý,

Trong những ngày này, bố mẹ ngập tràn hạnh phúc vì có con, dù lúc này đây con mới chỉ là một sinh linh nhỏ bé nằm trong bụng mẹ. Bố mẹ hồi hộp đợi chờ từng ngày để đón con chào đời, được ôm con trong vòng tay, được thơm lên hai má bé xíu thơm thơm.

Bố mẹ không khỏi lo lắng, thấp thỏm vì chưa bao giờ có kinh nghiệm làm cha mẹ. Con là đứa con đầu tiên, là kết quả tình yêu năm năm của bố mẹ. Ngày đi siêu âm lần đầu tiên, thấy bác sĩ nói ngày dự sinh con là ngày 9/10, bố mẹ như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đó cũng là ngày mà bố mẹ gặp nhau lần đầu, ngày 9/10/2010. Vậy đó mà đã năm năm trôi qua. 5 năm tình yêu của bố mẹ giờ đã kết thành quả ngọt là con yêu.

img-5565-1433430592_1433552800.jpg

Con ơi,

Mẹ cũng mới biết con là con trai. Mẹ là phụ nữ, mẹ chỉ có em gái. Từ bé mẹ đã quen sống với những người phụ nữ. Mẹ không biết một người đàn ông sẽ có những tính cách, đặc điểm, nhu cầu gì khác biệt. Mẹ không biết sẽ phải chăm sóc, dạy dỗ, và hướng con đến những giá trị nào trong cuộc sống. Mẹ không biết mình mong muốn điều gì ở con, mong muốn con sau này sẽ trở thành người thế nào.

5 năm qua, mẹ sống ở nước ngoài. Cuộc sống của mẹ rất khác với cuộc sống trước đây ở Việt Nam. Mẹ rất nhớ nhà, nhớ ông bà, nhớ căn nhà mẹ đã sinh ra, lớn lên và sống trọn vẹn những năm tháng tuổi thơ. Mẹ nhớ Hà Nội, thành phố đã gắn bó với mẹ biết bao kỷ niệm ấu thơ, trường xưa bạn bè, mối tình đầu tinh khôi. Đấy là nơi mẹ đã sinh ra.

Mẹ cũng nhớ dải đất chữ S uốn cong mềm mại, hình đất nước Việt Nam đó con ơi. Mẹ may mắn được đi rất nhiều nơi, từ Bắc qua Trung vào Nam, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau. Đất nước Việt Nam mình đẹp lắm con ạ. Phong cảnh núi non hữu tình, rừng vàng biển bạc, những cánh đồng lúa chín đỏ nặng phù sa.

Những người dân mẹ gặp trên đường ai cũng hiền lành, tốt bụng, hiếu khách, chân thật. Đất nước mình tuy đẹp nhưng còn nghèo lắm, nhiều người còn khổ lắm con ạ, nhất là những người nông dân một nắng hai sương. Lòng mẹ nặng trĩu khi đọc những tin bão, lũ lụt, hạn hán mất mùa. Cuộc sống ở nước ngoài đầy đủ vật chất nhưng lòng mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương. Nếu được chọn lựa mẹ vẫn mong một ngày được trở về.

Con ơi,

Con sẽ không sinh ra ở Việt Nam. Nước Mỹ là nơi con sẽ sinh ra. Mẹ lo con sẽ không có khái niệm về Việt Nam như nơi chôn nhau cắt rốn, sẽ không coi Việt Nam như quê hương. Mẹ buồn khi nghĩ đến con mẹ sẽ không có những trải nghiệm ấu thơ ở Việt Nam, được sống trong vòng tay yêu thương đùm bọc của ông bà, chú bác cô dì.

Mẹ lo con sẽ không biết nói tiếng Việt. Lo con sẽ không biết nhiều về văn hóa, phong tục, truyền thống Việt Nam. Lo con sẽ không biết ngày Tết cổ truyền, ngày giỗ tổ Hùng Vương, Trung thu phá cỗ trông trăng…

Mẹ lo nhiều, nhiều lắm con trai ạ.

Mẹ không biết sẽ phải dạy con thế nào trong một môi trường hoàn toàn khác với môi trường mẹ đã sinh ra và lớn lên. Làm thế nào để con trở thành công dân Mỹ mà vẫn mang một tâm hồn, một tính cách Việt? Làm thế nào để sau này dù có đi đâu về đâu, con vẫn tự hào hai tiếng Việt Nam là quê hương?

Rồi con sẽ lớn lên ở đây. Con sẽ đi học, có thầy cô, bạn bè. Một lúc nào đó con sẽ hỏi mẹ, vì sao trông con lại khác với những người bạn da trắng tóc vàng? Có lúc nào đấy con sẽ cảm thấy mình lạc lõng, thấy mình không giống những người khác? Liệu bạn bè có đối xử với con khác đi chỉ vì con không giống họ?

Liệu một ngày nào đó khi bố mẹ đưa con trở về Việt Nam, con có thấy xa lạ và dửng dưng? Liệu con có thể có tình cảm với quê hương như bố mẹ khi con không sinh ra ở đây?

Khi sống ở nước ngoài, mẹ có dịp gặp rất nhiều gia đình Việt Nam có con cái sinh ra ở bên này. Nhiều bạn rất giỏi giang và thành đạt, nhưng sao tiếp xúc với họ mẹ không có cảm giác như đang nói chuyện với người Việt Nam. Mẹ nghĩ các bạn ấy thực sự là những công dân Mỹ, đầy tự hào về nước Mỹ nơi đã sinh ra. Nhiều gia đình mẹ thấy con cái không nói được tiếng Việt, trong khi bố mẹ lại không giỏi tiếng nước ngoài, thế là chẳng nói chuyện được với nhau.

Nhiều bạn thích đồ ăn nhanh ở Mỹ hơn là phở, thấy mùi nước mắm là nhăn mặt. Các bạn ấy cũng không biết Tết cổ truyền hay Trung thu mà chỉ biết có lễ Giáng sinh, ngày lễ Tạ ơn. Mẹ thấy buồn khi chứng kiến những điều ấy.

Bố mẹ muốn đặt cho con một cái tên thuần Việt, không phải Jimmy, Tom, Tim, James, Dustin, hay Steve xa lạ nào đó. Bố mẹ muốn con tự hào với cái tên Việt của mình. Bố mẹ muốn con tự hào khi giới thiệu mình là người Mỹ gốc Việt với mọi người. Con người không có gốc cũng như cây mọc không rễ, dù có vươn cao đến mấy cũng không vững chắc, có thể đổ bất cứ lúc nào.

Con ơi,

Bố mẹ chỉ còn biết cách cố gắng thật nhiều, cố gắng gấp hai lần người khác để con sinh ra ở Mỹ nhưng vẫn mang trong mình văn hóa và tính cách Việt Nam. Bố mẹ sẽ kể cho con nghe những câu chuyện về gia đình, về ông bà, thành phố Hà Nội nơi bố mẹ sinh ra và lớn lên, về đất nước Việt Nam với những địa danh đã đi vào lịch sử. Bố mẹ sẽ dạy con tiếng Việt, sẽ nói tiếng Việt ở nhà hàng ngày với con. Con sẽ học tiếng Anh sau khi đã biết nói tiếng Việt thành thục.

Bố mẹ sẽ đưa con về thăm ông bà mỗi năm, để con gần gũi ông bà cũng như để hiểu hơn văn hóa quây quần mang tính cộng đồng ở Việt Nam. Bố mẹ sẽ đưa con về nông thôn, để con đi chân đất ra ruộng, cưỡi trâu, thả diều. Con sẽ được ăn những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương. Ở nước ngoài mẹ cũng sẽ nấu món ăn Việt Nam cho con mỗi ngày.

Công việc của bố mẹ rất bận rộn nhưng dành thời gian bên con sẽ luôn là ưu tiên số một. Cuộc sống dù có thành công hay giàu có đến mấy cũng không có ý nghĩa bằng thấy con cái khôn lớn, trưởng thành.  

Rồi mai đây lớn lên, con sẽ tự hào mà không trách bố mẹ đã nghiêm khắc với con. Con sẽ mang trong mình cả hai quê hương, nơi nào con cũng thấy gắn bó và yêu thương. Con sẽ thấy mình có trách nhiệm với cả hai quê hương, trên hết là trách nhiệm của người công dân toàn cầu.

Con yêu quý,

Cuộc sống sau này của con hẳn sẽ rất khác với cuộc sống của bố mẹ bây giờ, cũng như cuộc sống của ông bà ngày trước rất khác với bố mẹ. Có thể con sẽ thấy suy nghĩ của bố mẹ đã trở nên lạc hậu, không còn cập nhật. Đôi lúc con sẽ thấy bực mình, khó chịu, nhưng con hãy nhớ rằng dù có thế nào bố mẹ cũng yêu thương con rất nhiều.

Bố mẹ yêu con. 

Trần Diệu Huyền – Alouc tổng hợp