Home Tâm Sự - Chia Sẻ Chia sẻ : Lời tâm sự của “Ô Môi”
Tâm Sự - Chia Sẻ

Chia sẻ : Lời tâm sự của “Ô Môi”

Giật mình khi biết được sự thật cuộc sống của du học sinh không chỉ là màu hồng
Giật mình khi biết được sự thật cuộc sống của du học sinh không chỉ là màu hồng

Anh Tạ Quang Huy mến, Quả thật chuyện tình yêu không đơn giản một tí nào cả. Em hiện tại rất vui vẻ về mọi mặt, nhưng chỉ bởi sự chia rẽ của em và người yêu em đã khiến cho em ‘điên’ đầu. Em xin được tâm sự với anh như sau:

Vào đầu thập niên 90, em có một cô bạn tên Thuý, người cùng quê ở Sóc Trăng. Vào thời điểm đó, vì gia đình rất nghèo, nên Thúy đã bỏ quê lên Sài Gòn kiếm sống. Thúy sống cuộc sống lang thang, công việc bấp bênh, tìm được việc nào thì làm việc đó. Chỗ ở thì ở phòng trọ. Tuy rằng trước lúc đi, những người thân quen có nói sẽ lo cho chỗ ăn chỗ ở, nhưng sau một thời gian sống chung không được thoải mái cho lắm, Thúy đã phải tự tìm kiếm chỗ ở riêng cho mình. Khi chuyển tới khu Bình Dương, Thúy thường xuyên làm việc cho những gia đình khá giả. Vào năm 1995, Thúy có quan hệ với một người đàn ông cũng từ vùng khác chuyển tới giúp việc. Thúy có với anh này một người con. Cũng bởi cuộc tình có quá nhiều hứa hẹn nên Thúy cũng say mê người đó nhiều lắm. Vài tháng sau cô mới biết những lời hứa hẹn đó hoàn toàn là không đúng, “đậm tính chất đểu giả”. Khi biết mình đã mang thai, Thúy cũng không nỡ bỏ đứa con và quyết định sinh bé ra. Năm 1999, em và gia đình chuyển từ Sóc Trăng lên Sài Gòn sống bởi cha của em lúc đó được chuyển công tác.

Tâm sự

ảnh : Minh họa

Vào năm 2002, em tình cờ gặp lại Thúy và em cảm thấy rất buồn khi thấy Thúy đang sống trong tình trạng “nay sống mai chết không hay”, Thúy quá khổ! Vào thời điểm này, cha của em có quen một người đàn ông cũng lớn hơn em khoảng vài tuổi và giới thiệu cho em. Lúc đó em yêu người đàn ông này lắm anh ạ. Riêng Thúy thì mỗi lần đến nhà em chơi, cô ta đều cảm thấy mặc cảm bởi gia đình em khá giả. Ngược lại em chưa từng một lần coi thường Thúy. Sau 2 năm em đã được định cư tại Úc, lúc này em đã có con với người chồng là anh Nam. Khi qua tới đây, em đã cảm thấy thất vọng bởi những lời anh đã từng nói với em hoàn toàn là không đúng sự thật.

Anh Nam đã có vợ và không có giấy tờ gì. Anh về Việt Nam làm ăn và nhờ vả cha em giúp đỡ cho nên mới lấy em làm vợ. Em đau lòng lắm. Anh có thể hình dung cảnh phải chia sẻ người chồng của mình với người phụ nữ khác. Em chưa từng trách người vợ của anh Nam, chỉ có trách anh ta mà thôi, bởi vì chị ấy cũng không biết anh Nam về cưới em qua đây. Thôi thì dẫu sao chúng em đã có những khoảnh khắc vô tư và hạnh phúc bên nhau. Em đã ly dị anh Nam. Khi tiến hành thủ tục ly dị, em cũng biết mình có bầu. Em đã điện và tâm sự với Thúy nhiều lắm.

 

Em rất muốn bỏ đứa bé này đi, nhưng mỗi lần nói chuyện với Thúy thì Thuý lại càng khuyên em rằng đứa bé nó không biết gì, nó hoàn toàn vô tội và em nên giữ lại cái thai đó. Thúy đã hứa khi sinh bé ra Thúy sẽ giúp đỡ em bằng mọi cách nếu có thể. Lúc đó em khó khăn lắm anh Tạ Quang Huy ạ. Chồng thì không còn, một thân một mình với đứa con nhỏ và thêm cái bụng bầu, đi làm cũng chẳng được, em rất bối rối. Nhưng em vẫn quyết định sinh bé ra. Vài năm trôi qua, cuộc sống cũng đã hồi phục và em có về Việt Nam thăm Thúy. Chúng em đã đi chơi với nhau, làm cái gì cũng có nhau. Thấy cuộc sống tuy rằng về mặt tài chính thì kém nhưng tình cảm thì em chưa bao giờ cảm thấy nhiều như vậy. Về mặt xã hội, chúng em chỉ là 2 chị em chơi thân với nhau. Nhưng thật ra chúng em là một cặp đồng giới. Khi về Sóc Trăng thăm gia đình, cha mẹ của Thúy đã phát hiện ra chúng em là hai con ‘ô môi’. Họ đã từ em và Thúy. Cũng chẳng lâu sau đó thì cả tỉnh Sóc Trăng đều biết. Tuy cảm thấy buồn nhưng chúng em đã xác định rằng tình cảm của đối với nhau là tuyệt đối và không có thể ai chia rẽ được.

Em muốn bảo lãnh Thúy qua đây bởi vì tình cảm đối với em rất quý. Em xin cảm ơn anh Tạ Quang Huy trước và nhờ anh tư vấn cho em cách tốt nhất để làm sao bảo lãnh cho Thúy và con của cô ta qua đây sống với em.

 

Phản hồi từ Tạ Quang Huy :

Chị Minh Hào mến, Tạ Quang Huy cảm nhận được tình yêu của chị dành cho chị Thúy là quá cao cả. Tiếc rằng hai chị không được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Đối với mình thì tình yêu không nên phân biệt tuổi tác và cũng như giới tính. Chỉ cần chị và chị Thúy cảm nhận được tình yêu của hai người dành cho nhau là đã quá đủ. Không hẳn phải cuộc hôn nhân của những cặp vợ chồng nào cũng được coi là ‘bình thường’. Tôi chỉ cần nhìn vào thống kê của tỷ lệ ly dị là cũng đã quá hiểu. Cũng sẽ có nhiều độc giả phản đối về cách nhận xét của tôi nhưng quý vị cũng hiểu cho rằng tình yêu chỉ có 2 người trong cuộc mới cảm nhận được.

Về góc độ của luật pháp nói chung và luật di trú nói riêng, một cặp đồng giới không khác gì một cặp vợ chồng sống không giá thú. Loại visa áp dụng cho chị Thúy được gọi là tiểu loại 309. Hai chị cũng sẽ phải thuyết phục với Bộ Di Trú rằng hai chị đã yêu nhau một khoảng thời gian tối thiểu là 12 tháng trước lúc nộp hồ sơ. Điều quan trọng mà chị nên cân nhắc ở đây là ‘mối quan hệ’ trước 12 tháng chứ không phải ‘sống chung’ với nhau 12 tháng. Về phía bằng chứng phải chứng minh thì hai chị nên có những bằng chứng liên lạc cho nhau cũng như sống chung với nhau ví dụ như hình ảnh chụp với nhau hoặc với thân nhân và bạn. Các tin nhắn, cuộc đàm thoại với nhau, chuyển tiền, v.v…

Tạ Quang Huy chúc hai chị may mắn và sớm được đoàn tụ.

 

Nguồn : Tạ Quang Huy – Người viết : Minh Hào

Mọi tâm sự thắc mắc, hỏi đáp,bài viết về di trú, visa xin vui lòng gửi về theo địa chỉ : [email protected]

Câu hỏi, thắc mắc của bạn sẽ được Tạ Quang Huy giải đáp và tư vấn