Home Cộng Đồng Rửa tiền kiểu Trung Quốc: Không gì là không mua được!
Cộng Đồng

Rửa tiền kiểu Trung Quốc: Không gì là không mua được!

Trong thế giới của hối lộ, tham nhũng, những tay làm ăn người Trung Quốc nổi tiếng về việc thiết lập quan hệ để sinh lãi theo cách “cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng… rất nhiều tiền”. Cách họ mua chính quyền đảo Saipan là ví dụ.

Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ sở hữu đảo Saipan và các anh chị em của nó, cuối cùng hình thành nên Khối thịnh vượng chung quần đảo Bắc Mariana (CNMI).

Trong thập niên 1970, để khuyến khích phát triển, Washington miễn trừ việc thực thi luật lương cơ bản và luật nhập cư cho CNMI, dẫn đến việc các nhà sản xuất lớn đổ xô về Saipan lập xưởng để hưởng quyền gắn tấm mác “Made in U.S.A” lên hàng hóa, trong khi chỉ phải trả lương cho công nhân 2,15 USD/giờ.

Nhưng cơn sốt không duy trì nổi và ngành công nghiệp sản xuất ở Saipan cuối cùng sụp đổ, mang theo nó là nguồn thuế chính của hòn đảo. Một cuộc khủng hoảng ngân sách năm 2011 nghiêm trọng đến mức bệnh viện Saipan còn không đủ tiền để mua drap trải giường.

Một chuyến đi Trung Quốc

Thông thường, các đô thị cô lập trong tình thế khốn khó sẽ chọn casino như một lối thoát về kinh tế, nhưng cộng đồng cử tri Công giáo của Saipan từ lâu đã phản đối ý tưởng này trong các cuộc bầu cử.

Về cấu trúc, chính quyền CNMI được tổ chức tương tự như một bang của Mỹ: cơ quan lập pháp lưỡng viện, tòa án tối cao, các phân nhánh Cộng hòa, Dân chủ… Còn trên thực tế, nền chính trị Saipan kiểm soát chủ yếu bởi hai gia tộc danh giá, trong đó Deleon Guerreros là một. Thống đốc Ralph Deleon Guerrero Torres từng bỏ phiếu phản đối một đề xuất casino năm 2013 khi ông còn giữ chức chủ tịch Thượng viện.

Không lâu sau cuộc bỏ phiếu, căng thẳng tài chính trở nên nghiêm trọng hơn. Torres cùng vài chính trị gia Saipan đáp máy bay đi Hong Kong và Macau trong một chuyến đi được mô tả là “tìm hiểu thực tế” để tái cân nhắc phương án casino. Không rõ họ tìm thấy “thực tế” gì nhưng rốt cuộc đã đổi ý.

Trở về Saipan, nhóm Torres đệ trình một dự luật cấp phép cho casino và được thông qua dễ dàng. Khi một nhà hoạt động địa phương thu thập chữ ký kiến nghị hủy bỏ, cơ quan lập pháp Saipan thông qua dự luật một lần nữa dưới tên gọi khác, biến bản kiến nghị thành tờ giấy vô tích sự.

Có hai công ty bỏ thầu xây casino ở Saipan, đề xuất đầu tiên là của một nhóm có cơ sở trên một hòn đảo gần đó, hai là của Imperial Pacific. Và mặc dù bản lý lịch không đề cập chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực cờ bạc lẫn xây dựng, Imperial Pacific đưa ra một đề nghị chỉ có trong mơ của nền kinh tế Saipan: Khu siêu resort “Macau trên Rãnh Mariana” trị giá 3 tỉ USD.

Quá trình đánh giá thầu sau đó diễn ra… đúng quy trình. Tháng 8-2014, Imperial Pacific thắng thầu với nghĩa vụ đi kèm là 15 triệu USD tiền phí hằng năm và các khoản cố định khác – số tiền đủ để kéo nền kinh tế Saipan ra khỏi bờ vực. Đổi lại, công ty Trung Quốc được hưởng những quyền lợi vô cùng béo bở: 25 năm độc quyền casino và không phải đóng thuế!

Nói cách khác, người Trung Quốc kiếm được bao nhiêu trên bàn đánh bạc, họ có quyền giữ lại gần như toàn bộ!

Rửa tiền kiểu Trung Quốc: không gì không mua được! - Ảnh 2.

Sảnh lễ tân của casino Imperial Pacific. Quy mô của nó vượt quá hòn đảo với 48.000 dân và một sân bay nhỏ – Ảnh: BLOOMBERG

Chuyện của hai mẹ con

Một trong những mong ước thầm kín và cháy bỏng nhất của nhà giàu Trung Quốc là chuyển tiền… ra khỏi đất nước, dù tiền sạch hay tiền bẩn, miễn sao thoát khỏi con mắt soi mói của chính quyền và cơ quan thuế.

Một cách để “hô biến” tiền xuyên biên giới, bất chấp luật kiểm soát nghiêm ngặt, là thông qua các công ty môi giới cờ bạc. Các pháp nhân này chuyên lôi kéo khách hàng giàu có từ đại lục – nơi cờ bạc bất hợp pháp, sang các phòng VIP êm ái của các casino Macau.

Tại đó, họ sẽ nhận được khoản tín dụng từ công ty trung gian để chơi tượng trưng vài ván bài baccarat (thắng thua với số tiền không đáng kể). Đến cuối ngày, khách hàng có thể đổi phỉnh sang bất cứ loại tiền tệ nào họ muốn. Món nợ đó được công ty trung gian thu lại bằng nhân dân tệ ở đại lục. Tất cả đều thắng: khách hàng đổi được nhân dân tệ sang USD, euro hoặc bảng Anh, các tay trung gian thì “chặt” được một khoản phí.

Năm 2011, có hai mẹ con rời thành phố Cáp Nhĩ Tân ở vùng đông bắc Trung Quốc đến Macau lập nên công ty môi giới Hang Seng. Bà Cui Lijie (khi đó 51 tuổi) và Ji Xiaobo (32 tuổi) làm giàu từ đầu tư bất động sản, cho vay và cầm đồ. Dù chân ướt chân ráo đến Macau, họ nhanh chóng mở rộng danh sách khách hàng “sộp” từ con số 200 lên 650 chỉ trong vòng một năm.

Giới bài bạc lão luyện nhất Macau cho biết Hang Seng chào mời các khoản tín dụng hào phóng hơn các đối thủ cạnh tranh và trở thành địa chỉ gõ cửa cho bất cứ ai cần di chuyển một khoản tiền lớn. 

Năm 2013, lượng tiền đánh bạc thông qua công ty này đạt hơn 4 tỉ USD mỗi tháng – gần như đứng số một Macau. Nhưng qua năm 2014, chính phủ Trung Quốc tiến hành trấn áp hoạt động rửa tiền ở Macau khiến lượng tiền qua Hang Seng giảm mất 2/3.

Bà chủ Cui gần đây nắm quyền kiểm soát một công ty tên gọi First Natural Foods Holdings Ltd. Trong hoàn cảnh làm ăn ở Macau trở nên khó khăn, First Natural thông báo đổi tên thành Imperial Pacific và lên kế hoạch xây casino ở Saipan.

Rửa tiền kiểu Trung Quốc: không gì không mua được! - Ảnh 3.

Quang cảnh nhìn từ một ngọn đồi gần Giốc Tự sát trên đảo Saipan – địa điểm này là nơi hàng ngàn binh lính, thường dân Nhật tự sát vì không muốn đầu hàng quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai – Ảnh: BLOOMBERG

Chính trị gia Mỹ cũng mềm lòng với tiền Trung Quốc

Công ty Imperial Pacific thuê ông Mark Brown – một công dân Mỹ quê quán ở thành phố Atlantic (bang New Jersey) để phát triển sòng bạc ở Saipan. 

Từng là một ngôi sao điều hành đế chế cờ bạc của tỉ phú Donald Trump, sự nghiệp của ông Brown trượt dốc không phanh sau khi công ty của vị tổng thống tương lai tuyên bố phá sản. Khi Imperial Pacific tiếp cận Brown năm 2014, ông này đang làm việc cho một casino ở Campuchia.

Tiếp theo, Imperial Pacific thuê Shen Yan, một chuyên gia ngân hàng từng kinh qua các vị trí cao cấp của Deutsche Bank và Credit Suisse, để giữ chức chủ tịch. Sự nghiệp của Yan cũng không mấy sáng sủa sau loạt sự cố năm 2011, nhưng ông này có mối quan hệ với David Paterson – cựu thống đống bang New York.

Năm 2015, Yan thuyết phục được Paterson tham gia ban cố vấn của Pacific Imperial và giới thiệu thêm với các nhân vật chính trị khác. Paterson trổ tài ngay, nhanh chóng liên lạc với ông Ed Rendell – cựu thống đốc bang Pennsylvania. 

Ông Rendell đồng ý leo lên thuyền với mức lương 5.000 USD mỗi tháng và thuyết phục được thêm cựu thống đốc bang Mississippi Haley Barbour tham gia.

Ông Louis Freeh – cựu giám đốc FBI, sau đó nhập hội trong tư cách cố vấn. Eugene Sullivan – một thẩm phán quân đội Mỹ về hưu và Jame Woolsey – cựu giám đốc CIA, tham gia ban giám đốc của Imperial Pacific…

Với dàn “siêu sao” ăn lương tháng, Imperial Pacific lập tức thu tiền bỏ túi. Thậm chí trước khi công trình casino bắt đầu động thổ, công ty được phép mở một casino tạm ở phía đối diện, trong một trung tâm thương mại miễn thuế. Trong không gian khiêm tốn đó, chỉ sau 3 tháng từ lúc mở cửa vào tháng 11-2015, số tiền đánh bạc đạt con số 5,3 tỉ USD!

Điều đáng ngạc nhiên là số tiền trên chỉ do chưa tới 20 bàn chơi tạo ra, nhưng đã tương đương hơn 1/3 lượng tiền đánh bạc trong Wynn Macau – một casino resort đẳng cấp với 192 bàn, nhà hàng gắn sao Michelin và danh tiếng toàn cầu!

Đó là một thành công chưa từng có tiền lệ trong ngành bài bạc, gần như đạt ngưỡng bất khả thi, hay ít nhất là không thể khả thi một cách hợp pháp. Imperial Pacific liên tục xử lý các khoản tiền mặt khủng và tăng các khoản tín dụng cho phù hợp. Cuối năm 2016, sổ sách ghi nhận một khách hàng của họ nợ đến 96 triệu USD, và đây – theo công ty – là một số tiền “không đáng là bao”.

Trong khi mọi con số đều gây hoang mang thì có một điều trở nên rõ ràng: bản chất chuyến công tác Macau của các chính trị gia Saipan. Ông Torres, người trở thành thống đốc năm 2015, từng tuyên bố chuyến đi đó được tài trợ bởi Esteem Capital – một công ty không liên quan gì đến quá trình đấu thầu xây casino.

Nhưng đầu năm 2017, một vụ án không liên quan ở Hong Kong vô tình hé lộ việc Ji Xiaobo – con trai bà trùm Cui Lijie, từng làm việc cho Esteem trong quá khứ, và địa chỉ của công ty này ở Hong Kong giống y hệt với Imperial Pacific. Quả là trùng hợp!

Theo Tuổi Trẻ